Chính Hannah đã phát hiện người đầu tiên; một ông già khòm lưng đang
ngồi trên bờ lề đường tựa hồ như không có chuyện gì đặc biệt đã xảy ra. Họ
chạy xe qua ông ta với tốc độ một trăm cây số giờ, thế mà ông ta vẫn không
ngẩng nhìn lên.
Aziz quẹo vào đường kế tiếp và chạm trán với một nhóm cướp trẻ đang
mang theo những máy truyền hình và thiết bị điện tử. Bọn chúng tản ra khi
trông thấy chiếc xe tải. Qua góc đường kế tiếp lại có bọn cướp khác, nhưng
vẫn không thấy bóng dáng cảnh sát hoặc quân nhân.
Khi Aziz phát hiện bóng người mặc đồng phục xanh đen đầu tiên, anh ta
bẻ ngoặt ngay sang bên phải theo một đường phụ mà vào bất cứ ngày thứ tư
nào khác sẽ đầy những người mua sắm mà một chiếc xe hơi may mắn lắm
cũng chỉ có thể chạy qua với một tốc độ bảy tám cây số giờ. Nhưng hôm
nay, Aziz cố giữ tốc độ trên tám mươi. Anh ta lại quẹo phải, và họ đã trông
thấy một vài người dân địa phương đầu tiên liều mạng quay trở về. Ngay sau
khi họ đến cuối đường, Aziz có thể chạy vào con đường phố lớn ra khỏi
Baghdad. Xe cộ lưu thông vẫn còn thưa thớt.
Aziz thận trọng cho xe ra làn đường bên ngoài, chốc lát lại xem kính
chiếu hậu và cố giữ tốc độ giới hạn tám mươi cây số giờ. “Đừng bao giờ để
bị chùn lại vì các lý do sai trái”, Kratz đã cảnh báo anh ta cả nghìn lần.
Khi Aziz bật đèn trước, những hy vọng của Scott bắt đầu dấy lên. Mặc dù
hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, anh nghĩ rằng vẫn chưa có ai truy tìm họ, và
cũng hết sức dễ hiểu rằng càng ra xa Baghdad, người dân càng ít trung thành
với Saddam.
Ngay sau khi Aziz bỏ lại sau lưng bảng hiệu ranh giới của Baghdad, anh
ta đẩy tốc độ lên chín mươi lăm.
— Xin thánh Allah hãy cho con hai mươi phút nữa, – anh ta nói. – Hãy
cho con hai mươi phút nữa và con sẽ đưa họ đến Castle Post.
— Castle Post? – Scott nói. – Chúng ta đâu phải đang làm nhiệm vụ trinh
sát của dân Da Đỏ.
Aziz bật cười.