— Không đâu. Ông giáo sư. Đó là một cái đồn của quân đội Anh trong
Thế chiến thứ I. Tại đó chúng ta có thể trốn tránh qua đêm. Nếu tôi có thể
đến đó trước…
Cả ba người chợt phát hiện chiếc quân xa đầu tiên hướng về phía họ. Aziz
liền ngoặt sang bên trái, chạy vào một đường phụ, và lập tức phải giảm tốc
độ.
— Thế thì bây giờ chúng ta chạy đi đâu? – Scott hỏi.
— Khan Beng Saad, – Aziz nói, – làng nơi tôi sinh ra. Chúng ta chỉ có thể
ở lại đó một đêm, nhưng sẽ không có ai nghĩ đến việc tìm chúng ta ở đấy.
Ngày mai ông giáo sư phải quyết định chúng ta sẽ vượt qua biên giới nào
trong số sáu biên giới
***
Đại tướng Hamil đã đi tới đi lui quanh văn phòng của ông ta suốt tiếng
đồng hồ vừa qua. Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua dài dằng dặc, và ông ta đang
bắt đầu tự hỏi Kratz có thể thắng thế hay không. Nhưng ông ta không thể
hiểu như thế nào.
Thậm chí ông ta đang bắt đầu hối tiếc vì đã giết chết người đàn ông đó.
Nếu Kratz vẫn còn sống, tối thiểu ông ta có thể sử dụng phương pháp tra tấn
đáng tin cậy. Giờ đây Kratz sẽ không bao giờ được hưởng thụ kỹ thuật cạo
đầu đặc biệt như thế nào.
Hamil đã ra lệnh cho một viên trung uý tân binh và trung đội của anh ta
trở xuống tầng hầm của đại bản doanh Đảng Baath. Viên trung uý đã trở lại
ngay sau đó và báo cáo rằng cửa tủ sắt mở toang và chiếc xe tải đã biến mất,
cũng như bản tài liệu treo trên tường. Viên Đại tướng mỉm cười ông ta vẫn
tin tưởng rằng mình đang giữ bản Tuyên ngôn gốc, nhưng ông ta rút tấm
giấy da ra khỏi cái ống và đặt lên bàn để kiểm tra lại. Khi ông ta xem tới từ
“British”, mặt ông ta thoạt tiên tái mét, rồi dần dần đỏ bừng.