Scott liền gật đầu và trải tấm giấy da ra. Cohen và Aziz sững sờ nhìn
trong nhiều giây.
— Ngay sau đây, chúng tôi nên đưa ông về, phải không ông giáo sư? –
Cohen nói. – Aziz sẽ dẫn đường trong lúc chúng ta ở trong vùng này.
Anh ta nhảy ra khỏi buồng lái và anh chàng người Kurd chạy quanh để
ngồi vào sau tay lái. Ngay sau khi Cohen đã leo qua tấm bửng, anh ta đấm
vào mui và Aziz nổ máy.
Họ tăng tốc quanh sân, lái thẳng qua hàng rào và ra Quảng trường Chiến
thắng. Những chiếc xe duy nhất còn được trông thấy đã bị bỏ lại từ lâu, và
không có bóng dáng một ai trên các đường phố.
— Khu vực này đã được sơ tán trong vòng năm cây số theo mỗi hướng, vì
thế một lúc sau chúng ta mới qua nơi có người, – Aziz nói trong lúc anh ta
quẹo trái vào đường Kindi.
Anh ta phóng nhanh chiếc xe tải tới gần một trăm cây số giờ, một tốc độ
mà trước đây chỉ có Saddam mới trải qua trên con đường đặc biệt này.
— Tôi sẽ theo đường Baquba ra khỏi thành phố, chạy qua những khu vực
gần như không có dấu vết quân sự, – Aziz giải thích trong lúc anh đi qua vòi
nước đã được Ali Baba làm cho nổi tiếng. – Tôi vẫn còn hy vọng đến được
xa lộ ra khỏi Baghdad trong vòng hai tiếng đồng hồ tuyệt diệu.
Aziz bất thần quẹo phải, đổi số nhưng hầu như không giảm tốc độ, trong
lúc anh tiếp tục chạy qua nơi có vẻ như một thành phố ma. Scott nhìn lên
mặt trời trong lúc họ qua một cây cầu trên sông Tigris, trong khoảng một
tiếng đồng hồ nó biến mất phía sau những toà nhà cao nhất, và họ càng có
hy vọng không bị phát hiện.
Aziz quẹo qua trường đại học Karmel Junlat rồi vào đường Jamila. Vẫn
không có người trên lòng đường hoặc lề đường, và Scott có cảm tưởng rằng
nếu lúc này có ai trông thấy họ, người ta sẽ phỏng đoán họ thuộc một đội
quân đang đi tuần.