dấu về phía anh sẽ đi và chạm nhẹ lên vai nàng. Một lần nữa, họ chạy nhanh
qua khoảng đất rải nhựa.
Scott nhảy lên phía sau tay lái trong lúc Hannah leo lên phía bên kia.
— Đâu rồi… – đó là phản ứng đầu tiên của Scott khi anh phát hiện ra chìa
khoá công tắc không ở trong ổ khoá.
Họ bắt đầu cuống cuồng lục soát hộc đựng đồ, dưới chỗ ngồi trên bảng
điều khiển.
— Bọn chó đẻ chắc đã lấy chìa khoá theo.
— Simon, nhìn kìa! – Hannah gào lên.
Scott liền quay ra và trông thấy một dáng người đang nhảy lên trên bục
xe.
Hannah nhanh nhẹn chuyển động vào vị trí tấn công kẻ xâm nhập, nhưng
Scott ngăn chặn nàng.
— Xin chào cô, – người lạ nói. – Cho tôi xin lỗi vì chúng ta đã không giới
thiệu một cách đàng hoàng.
Rồi anh ta quay sang Scott.
— Ông giáo sư, – anh ta vừa nói vừa cắm chìa khoá vào ổ công tắc, – nếu
ông nhớ lại, mọi người đã đồng ý để tôi làm công việc lái xe.
— Anh làm cái quái gì ở đây thế, trung sĩ? – Scott hỏi.
— Bây giờ tôi mới biết kiểu chào đón thực sự của một người Mỹ, –
Cohen trả lời. – Nhưng để trả lời câu hỏi của ông, tôi chỉ đang chấp hành
mệnh lệnh. Tôi đã được căn dặn nếu ông ra khỏi cánh cửa đó mang theo một
cái ống giấy, thì tôi phải tìm cách trở lại đây và thoát khỏi nơi này, nhưng
trong mọi tình huống không được để cho ông quẹo tới Bộ Ngoại giao. À, cái
ống đâu rồi?
— Nhìn kìa! – Hannah lại la lớn trong lúc nàng quay ra và chợt trông thấy
một người Ả Rập chạy như đang rượt đuổi ai về phía họ từ phía bên kia.