Viên đại tướng liền xem đồng hồ tay, phóng tới chiếc máy điện thoại độc
nhất trong phòng và lớn tiếng đòi nối đường dây với Tổng thống ngay lập
tức. Ông ta đợi cho đến khi nghe giọng của Saddam. Ông ta không nhận
thấy Kratz đã bất tỉnh và té nhào từ ghế xuống sàn.
***
Scott thư giãn trong góc trước khi xem các chấm nhỏ phát quang trên
chiếc đồng hồ của anh một lần nữa. Lúc này là 5 giờ 19. Anh và Hannah đã
ở trong chiếc tủ sắt đúng một giờ mười bảy phút.
— Bây giờ anh sẽ đẩy. Nếu em nghe thấy gì, em hãy xô mạnh càng tốt.
Nếu vẫn còn một người nào ở ngoài thì hy vọng duy nhất của chúng ta là bất
ngờ chộp được họ.
Scott bắt đầu sử dụng sức ép tối thiểu lên góc cửa với các đầu ngón tay,
và cánh cửa mở hé ra độ hai phân. Anh liền dừng lại và lắng tai, nhưng
không thể nghe thấy gì.
Anh nhìn qua khe hở và không trông thấy một ai. Anh đẩy thêm vài phân
nữa. Vẫn không có một tiếng động. Lúc này cả hai người đã nhìn thấy rõ
hành lang. Scott liếc sang Hannah và gật đầu, rồi họ cùng nhau ráng hết sức
xô mạnh. Cả tấn thép mở bật ra. Hai người chạy ra hành lang, nhưng không
có bóng dáng một ai. Chỉ có một sự im lặng đáng sợ.
Scott và Hannah bước chầm chậm dọc theo hành lang ngắn, luôn luôn sát
hai bên cho tới họ đến phòng Hội đồng.
Vẫn không có một tiếng động. Scott đặt một chân vào trong phòng Hội
đồng và liếc sang bên trái. Bản Tuyên ngôn Độc lập vẫn còn treo trên tường,
bên cạnh bức hình của Saddam.
Hannah di chuyển về phía xa của phòng và kiểm tra hành lang, đoạn nàng
ngoảnh lại nhìn Scott và gật đầu.