khoang hành lý. Sau một cuộc tra tấn không đáng kể, một gã trong số đó đã
thú nhận rằng bọn khủng bố chắc đã được giúp đỡ bởi một cô gái vẫn
thường qua lại trạm kiểm soát.
— Cô ta sẽ không bao giờ đi qua đó nữa, – viên Đại tướng nhận xét.
Mẩu thông tin duy nhất khác mà họ có thể thu được từ đám lính gác là tên
lái xe là một người anh họ của cô gái và là một tên pê–đê. Hamil tự hỏi làm
sao chúng có thể biết được điều đó.
Một lần nữa, viên Đại tướng quay lại với tấm bản đồ trên bức tường phía
sau bàn làm việc. Ông ta đã ra lệnh cho cả một đội quân gồm phi cơ trực
thăng, xe tải, xe tăng, mô tô để càn quét từng tấc đường giữa Khalis và biên
giới, nhưng vẫn chưa có ai báo cáo trông thấy một chiếc Cadillac trên xa lộ.
Ông ta trở nên hoang mang, biết rằng bọn chúng không thể quay trở lại hoặc
chạy thẳng vào các đội quân.
Mắt ông ta tìm kiếm mọi con đường giữa trạm kiểm soát và biên giới một
lần nữa, và cuối cùng ông ta thốt lên:
— A, nhất định bọn chúng đã theo con đường băng qua các ngọn đồi.
Viên Đại tướng lướt ngón tay dọc theo một lằn đỏ ngoằn ngoèo cho tới
khi tiếp giáp xa lộ.
— Thì ra chúng mày ở đây, – ông ta nói trước khi rống lên một mệnh lệnh
mới.
***
Gần một giờ sau, Cohen chợt thông báo:
— Một người Kurd đang đi về phía chúng ta, ông giáo sư!
Trong lúc Aziz chạy lên dốc, nụ cười không rời khỏi gương mặt anh ta.
Anh ta đã từng ở Tuz Khurmatoo và anh ta có thể trấn an họ rằng người
trong làng chỉ quan tâm đến việc của riêng mình. Nhưng đài phát thanh của