Chính phủ đang ra rả một bản thông báo liên quan đến việc truy nã bốn tên
khủng bố đã âm mưu ám sát vị Đại lãnh tụ, vì thế mọi con đường giờ đây
lúc nhúc những tên lính.
— Họ đã có bản mô tả rất đúng về bốn người chúng ta, nhưng bản tin trên
đài phát thanh một giờ trước đây vẫn còn nói chúng ta đang đi bằng xe tải.
— Đúng, Aziz, – Scott nói, – anh cứ lái xe qua làng.
— Hannah, em hãy ngồi ở phía trước với Aziz. Cohen và tôi sẽ nằm
xuống ở phía sau. Khi đã qua phía bên kia của Tuz rồi, chúng ta sẽ tránh
được sự dòm ngó của mọi người và chỉ việc tiếp tục chạy tới biên giới sau
lúc trời tối.
Aziz liền ngồi vào phía sau tay lái và chiếc Cadillac bắt đầu cuộc hành
trình từ từ vào Tuz.
Con đường cái xuyên qua làng chắc phải dài khoảng ba trăm mét và chỉ
đủ rộng cho hai chiếc xe. Hannah nhìn vào các cửa hàng nhỏ bằng gỗ và
những người đàn ông luống tuổi ngồi trên các bậc thềm hoặc tựa lưng vào
tường.
Một chiếc Cadillac cũ dơ bẩn chạy từ từ qua làng, Hannah nghĩ, rất có thể
sẽ là một pha gay cấn nhất trong ngày đối với họ, cho tới lúc nàng chợt
trông thấy một chiếc xe ở đằng kia của con đường.
Có một chiếc xe jeep đang chạy về phía chúng ta, – nàng trầm tĩnh nói. –
Bốn người đàn ông, một người trong bọn ngồi phía sau một vật gì có vẻ
giống như một khẩu súng chống máy bay gắn ở phía sau.
— Cứ lái chầm chậm đi, Aziz, – Scott nói. – Còn Hannah vẫn tiếp tục
quan sát kỹ.
— Lúc này chúng đang ở cách ta khoảng một trăm mét và bắt đầu tỏ vẻ
chú ý.
Cohen chỉ túi dụng cụ và chộp lấy một cái mỏ lết. Scott cũng chọn một cờ
lê trong lúc cả hai từ từ quay mặt lại và quỳ gối.