Aziz liền vâng lệnh và phóng xe về phía trước với số hai, gần như ném
Cohen và cái túi du lịch ra phía sau.
— Cô đã nói gì với tên lính kia thế? – Aziz hỏi sau khi họ đã ra khỏi tầm
nhìn.
— Em đã kể cho hắn ta nghe anh là một tên pê–đê, nên em sẽ trở lại một
mình.
— Cô không có tự ái gia đình hay sao? – Aziz hỏi.
— Có chứ. – Jasmin nói. – Nhưng hắn cũng là một người bà con.
Theo lời khuyên của Jasmin, Aziz theo con đường dài hơn ở phía Nam
vòng qua thành phố. Anh ta không thể tránh tất cả các ổ gà, và thỉnh thoảng
anh ta lại nghe những tiếng rên rỉ trong khoang hành lý. Jasmin chỉ một giao
lộ phía trước họ, và nói với Aziz rằng đó là nơi anh ta phải ngừng. Cô gom
các túi đồ, để lại một số trái cây trên ghế giữa. Aziz dừng lại bên cạnh một
con đường dẫn trở lại trung tâm thành phố. Jasmin nhảy ra, mỉm cười và vẫy
tay. Aziz vẫy tay lại, và tự hỏi bao giờ anh ta mới có thể gặp lại cô em họ
của mình.
Anh ta tiếp tục lái xe một mình về phía xa của thành phố, vẫn còn không
dám mạo hiểm để cho các bạn đồng nghiệp ra khỏi khoang hành lý trong khi
vài dân địa phương quanh đây có thể quan sát mọi việc đang diễn ra.
Sau khi đã bỏ lại Khalis ba cây số phía sau, Aziz mới ngừng xe ở một
giao lộ có hai tấm bảng chỉ đường. Một tấm là “TUZ KHURMATOO 120
km”, và một tấm kia là “TUZ KHURMATOO 170 km”. Anh ta kiểm tra mọi
phương hướng trước khi trèo ra khỏi xe, mở khoang hành lý và để cho ba
người lảo đảo bước ra trên mặt đường. Trong khi họ duỗi thẳng tứ chi và hít
nhưng hơi dài, Aziz chỉ các tấm bảng chỉ đường. Scott không cần nhìn lên
bản đồ cũng biết họ phải theo con đường nào.
— Chúng ta phải theo con đường dài hơn, – anh nói, – và hy vọng bọn họ
vẫn còn tưởng chúng ta đang đi trong chiếc xe tải.