— Gọi cho tôi trạm kiểm soát Khalis. – Ông ta ra lệnh cho viên trung uý
trẻ.
***
Aziz chợt trông thấy một chiếc xe tải đậu đằng xa đang được kiểm tra bởi
một quân nhân. Jasmin liền báo cho anh ta đó là trạm kiểm soát và xổ các
thứ đựng trong những túi xách lên mặt ghế giữa họ.
Aziz đập mạnh lên hông cửa, nhẹ người khi trông thấy chỉ có hai quân
nhân, và một tên trong bọn họ đang ngủ trên một chiếc ghế tựa êm ái ở phía
bên kia con đường.
Khi chiếc xe dừng lại. Scott có thể nghe tiếng cười từ một phía nào đó.
Aziz đưa một gói Rothmans cho tên anh gác.
Gã quân nhân vừa sắp sửa vẫy tay cho họ qua thì khi tên lính gác kia cựa
quậy trong giấc ngủ lơ mơ như một con mèo đang nằm lim dim hàng giờ
trên một máy sưởi. Gã chống tay đứng lên, di chuyển từ từ về phía chiếc xe,
và nhìn qua với vẻ ngưỡng mộ, như gã đã từng làm nhiều lần trước đó. Gã
bắt đầu lững thững vòng quanh xe. Trong lúc đi qua khoang hành lý, gã vỗ
lên một cách yêu mến bằng lòng bàn tay của mình. Cứ chỉ đó khiến nó hé
mở ra vài phân. Scott liền nhẹ nhàng khép kín lại trong lúc Jasmin đánh rơi
một hộp hai trăm điếu thuốc Rothman lên mặt đất bên hông xe về phía nàng.
Tên lính chuyển động nhanh chóng lần đầu tiên trong ngày hôm ấy.
Jasmin mỉm cười với gã trong lúc gã nhặt lại những điếu thuốc, và cô thì
thầm một điều gì đó trong tai gã. Tên quân nhân nhìn Aziz và bắt đầu cười
trong lúc một chiếc xe tải lớn chất đầy những thùng bia ngừng lại phía sau
họ.
— Tới đi, tới đi, – tên quân nhân thứ nhất nói lớn khi trông thấy mối lợi
lớn hơn.