— Một nơi nào đó trong văn phòng của khu vực Cảnh sát 19, bố dám cá
là như vậy, – bố y trả lời. – Và đó là điều bố định tìm hiểu ngay bây giờ.
Nói đoạn. Ông ta bước tới bàn làm việc và nhấc cuốn niên giám điện
thoại lên. Ông chủ tịch quay bảy con số và yêu cầu nói chuyện với sĩ quan
trực ban. Ông xem đồng hồ trong khi chờ nối đường dây. Lúc đó là 4 giờ 22.
Khi viên Trung sĩ tiếp tân đến nghe, Cavalli giải thích ông là ai, và hỏi hai
câu. Ông ta cẩn thận lắng nghe hai câu trả lời rồi đặt máy điện thoại lên
móc.
Tony khẽ nhếch mày.
— Bọn chúng vẫn còn bị nhốt trong phòng giam và cái túi được cất trong
tủ sắt. Chúng ta có trả lương cho một người nào ở khu vực Cảnh sát 19 hay
không? – Bố y hỏi.
— Có một Trung uý đã làm việc rất ít cho chúng ta trong thời gian gần
đây.
— Thế thì đã đến lúc anh ta thi hành nghĩa vụ để đền đáp lại cho chúng ta,
– bố y nói trong lúc ông ta bước về phía cửa.
Tony vượt qua ông. Lên cầu thang từng ba nấc một để trở về phòng ngủ
của y. Y mặc y phục trong vòng mấy phút và bước trở xuống cầu thang,
tưởng sẽ phải chờ một lúc bố y mới xuất hiện, nhưng ông ta đứng sẵn ở cửa
trước.
Bố y mở khoá cửa và Tony đi theo ông ra ngoài lề đường, vượt qua y để
nhìn ngược đường tìm một chiếc taxi vùng. Nhưng không có một chiếc nào
chịu quẹo phải vào đường 75 vào giờ giấc này trong buổi sáng.
— Chúng ta sẽ phải đi xe của mình, – bố y lớn tiếng nói trong lúc đã bắt
đầu băng qua đường về phía nhà để xe. – Chúng ta không thể lãng phí một
phút nào nữa.
Tony phóng trở vào nhà và lấy chùm chìa khoá xe trong hộc bàn ở tiền
sảnh. Y bắt kịp bố y trước khi ông tới nơi đậu xe của họ.
Trong lúc Tony buộc dây an toàn, y quay người và hỏi bố y: