— Delta, bảy giờ ba mươi. – Viên tài xế trả lời.
Dexter nhấc máy điện thoại lên và bấm mười số. Một giọng nói ở đầu dây
bên kia lên tiếng:
— Tôi đây.
Vị Phó giám đốc chỉ trả lời.
— Chúng tôi đang trên đường đi, thưa ngài. Tất cả sẽ có mặt đúng lúc.
Dexter đặt máy điện thoại và xoay quanh để an tâm rằng viên chuyên gia
bảo vệ im lặng vẫn còn ở bên họ. Ông ta ôm chặt cái túi lúc này đang nằm
yên trên chân ông.
— Tốt hơn nên lấy tất cả mọi thứ ra khỏi cái túi, ngoại trừ ống giấy. –
Dexter nói. – Nếu không chúng ta sẽ không bao giờ có thể qua khỏi lực
lượng an ninh.
Mendelssohn liền mở dây kéo của cái túi và cho phép Scott lấy ra những
cây tuốc nơ vít, dao, đục và cuối cùng là cần khoan rồi để tất cả lên sàn xe
khoảng giữa họ. Sau đó ông ta đóng ngay dây kéo lại.
Lúc 6 giờ 43, viên tài xế tách ra khỏi xa lộ và chạy theo các bảng hiệu tới
La Guardia. Không một ai nói gì cho đến khi xe hơi đừng lại ở lề đường lót
đá đối diện với lối vào phòng đợi Không lực của Thuỷ quân Lục chiến.
Trong lúc Dexter bước ra khỏi xe hơi, ba người đàn ông nhảy ra khỏi
chiếc xe, lách vào lề đường ngay phía sau họ, và dẫn vị Phó giám đốc vào
phòng đợi của sân bay. Một người đàn ông khác mặc một com lê chỉnh tề
màu xám than, với một chiếc áo mưa trên cánh tay, đưa ra một phong bì
trong lúc Dexter đi qua ông ta. Vị Phó giám đốc lấy gói đồ như một vận
động viên chạy tiếp sức mà không chậm bước, trong lúc ông tiếp tục về phía
phòng đợi lên máy bay: nơi đây ba nhân viên nữa đang chờ đợi ông.
Sau khi đã đăng ký, Dexter Hutchins chỉ muốn bước tới bước lui trong lúc
chờ lên máy bay, nhưng ông cứ phải đứng bồn chồn bên cạnh bản Tuyên
ngôn Độc lập, vây quanh bởi một vòng nhân viên.