thúc.
Ông ta mở một tập hồ sơ để trên bàn phía trước ông ta và tiếp tục:
— Giáo viên của cô đã thông báo với chúng tôi rằng cô có triển vọng đạt
được kết quả các kỳ thi cuối cùng tốt hơn bất cứ người nào trong số năm
điệp viên còn lại và tôi tin chắc cô biết như thế.
Đây là lần đầu tiên nàng được xem là một điệp viên.
— Chúng tôi đã quyết định cô sẽ tham gia vào đội cuối cùng. – Kratz nói,
như thể đoán trước câu hỏi của nàng. – Nhưng cơ hội đã xuất hiện và chúng
tôi nghĩ cô là người có đủ khả năng nhất để tận dụng ngay lúc này.
Hannah cúi người về phía trước trên ghế.
— Nhưng tôi tưởng tôi đang được huấn luyện để đi Baghdad.
— Đúng thế, và tới lúc thuận tiện cô sẽ đi Baghdad, nhưng giờ đây chúng
tôi muốn đưa cô vào một khu vực thù địch khác. Không có cách nào tốt hơn
cô phải tìm ra cách tự xoay sở trong tình trạng căng thẳng.
— Ông định nói nơi nào thế? – Hannah hỏi, không sao che giấu được nỗi
thích thú.
— Paris.
— Paris? – Hannah nhắc lại với vẻ khó tin.
— Phải. Chúng tôi đã bắt được một nguồn tin cho hay người đứng của
Ban lợi ích Iraq đã yêu cầu chính phủ ông ta cung cấp cho ông ta một nữ thư
ký phụ. Cô gái đã được chọn và sẽ rời Baghdad đi Paris trong thời gian
mười ngày. Nếu sẵn sàng chiếm chỗ cô ta, cô ta sẽ không bao giờ đến được
phi trường Charles de Gaulle.
— Nhưng họ sẽ biết tôi là người đội lốt trong vòng mấy phút.
— Không chắc đâu, – Kratz vừa nói vừa lấy một hồ sơ dày hơn ra khỏi
một ngăn kéo của bàn ông ta và lật mấy trang.
— Cô gái này đã học ở trường Trung học Putney rồi vào Trường Đại học
Durham để học Anh ngữ, trong cả hai thời gian đó đều nhờ vào tiền trợ cấp