Mẹ tôi hết nhìn tôi rồi lại nhìn Thẩm. Bà gỡ rối cho tôi bằng
cách mời Thẩm vào nhà uống nước. Rót ly nước xong, mẹ tôi hỏi:
“Cháu là ai? Vì sao lại theo con cô nhiều ngày như vậy? Bé An kể cho
cô rồi.”
Trái với sự suy đoán của tôi, không chút rụt rè, Thẩm đĩnh đạc trả
lời: “Dạ, cháu là Thẩm, ngưỡng mộ bé An từ đêm thi hát nhưng chưa
có cơ hội được trò chuyện để làm bạn. Cháu xin lỗi cô, nhưng hôm
nay, cháu đường đột đến nhà là để xin phép cô cho cháu được làm
bạn với An ạ!”
“Chuyện bạn bè của con bé, cô không có ý kiến. An lớn rồi sẽ tự
quyết định chọn bạn mà chơi. Nhưng cô không đồng ý với cách
tặng quà của cháu. Bạn bè mến nhau, tôn trọng nhau, không cần
làm quen với nhau bằng những thứ hiện vật đắt tiền như vậy.”
Thẩm cúi đầu khi nghe mẹ tôi nói.
Gần nửa năm sau, tôi nhận lời yêu Thẩm. Sự kiên trì của Thẩm
đã lay động tôi. Thực chất, Thẩm là một tay giang hồ có máu mặt,
tôi biết điều đó nhưng không quan trọng. Thẩm cưng chiều và
nâng niu tôi như một viên ngọc quý, đi đâu anh cũng muốn đưa tôi
theo. Dưới tay Thẩm có rất nhiều đàn em, nhiều lần, tôi nhận ra
rằng hình như tôi yêu Thẩm vì trong anh, tôi nhìn thấy lẩn khuất
hình ảnh của ba mình trước đây.
Một ngày tháng Tư, Thẩm đến nhà đón và đưa tôi đến một quán
bar có rất nhiều đàn em của Thẩm đang đợi ở đó. Trước mặt mọi
người, Thẩm tuyên bố sẽ lấy tôi làm vợ. Tiếng hò reo vang lên
không ngớt và kể từ đêm hôm đó, đàn em của Thẩm đổi sang gọi tôi
là “chị Hai”.
Trong lòng tôi nở một nụ cười nhạt.