nhé!”
Tôi bước vội vã hơn và xem như không nghe thấy những gì anh ta
nói. Tiếng cửa xe đóng sập sau lưng tôi, rồi chiếc xe chạy vụt qua.
Thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, tôi đi thẳng đến chỗ
làm.
Sáng hôm sau, vừa bước ra, tôi lại thấy anh ta đứng trước cổng
đợi từ lúc nào. Vứt vội điếu thuốc đang hút, anh ta đến trước mặt
tôi với biểu cảm không thể hớn hở hơn: “Em, chào buổi sáng! Hôm
nay, em đã rảnh chưa? Có thể nhận lời mời ăn sáng của anh không?”
“Không ạ!” Tôi nói nhanh rồi lại đi thẳng.
Liên tục trong một tháng trời ròng rã, mưa cũng như nắng, sáng
nào Thẩm cũng đứng trước nhà tôi như thế chỉ để hỏi đúng một câu
như thế. Tôi kể với mẹ, bà nhìn tôi mỉm cười rồi nói: “Bé An mười
tám tuổi rồi, thiếu nữ rồi, bắt đầu có người để ý bé An của mẹ.”
Tôi đỏ mặt không nói gì.
Một buổi tối, tôi được nghỉ học nên hai mẹ con ăn cơm sớm, vừa
xong bữa thì có tiếng gõ cửa. Mẹ ra mở, tôi rửa chén bát nhưng tai
dỏng ra ngoài cửa xem ai đến.
“Con chào cô, con là Thẩm, bạn của An ạ! Em ấy có nhà không
cô?”
“À… ờ… An ơi, con có bạn tìm này.” Mẹ tôi có vẻ bối rối nhưng
cũng gọi với vào.
Tôi chùi nhanh tay rồi đi ra, mặt hầm hầm, tôi nạt: “Sao anh
dám đến tận đây?”