Ba ngày sau cuộc thi hát, khi tôi đi làm về, mẹ nói có người gửi
quà cho tôi, mẹ không dám nhận nhưng người ta cứ cương quyết để
ở
cửa rồi bỏ đi. Tôi không biết bên trong là gì nhưng cũng đánh
liều mở ra, là một chiếc vòng đeo tay bằng vàng nạm đá quý sáng
lấp lánh. Tôi và mẹ đều thảng thốt. Còn có một mẩu giấy nhỏ với
nội dung chỉ vỏn vẹn:
“Quà cho người hát hay nhất.”
Tôi không biết từ đâu lại rơi xuống một món quà giá trị như vậy.
Cả đêm trằn trọc hoang mang, mẹ quay sang bảo tôi hãy mang đi
báo công an vì không có gì là tự nhiên mà đến cả, nhất là những
thứ đáng giá như thế, tôi cũng đồng ý với mẹ.
Sáng hôm sau, khi tôi vừa ra khỏi cửa đã thấy một chiếc ô tô
màu đen đậu trước nhà. Một người đàn ông bước xuống, tiến về
phía tôi, trông anh ta bặm trợn với quả đầu đinh và cái kính đen
trên mặt. Thấy tôi nhìn, anh ta tháo kính ra và cười làm thân: “Em
đeo có vừa không?”
“Thì ra là của anh. Nhưng xin lỗi, em không biết anh là ai?” Tôi
tỏ ra dè chừng.
“Anh là người hâm mộ em. Đêm hôm trước, em đã hát rất hay,
rất xúc động! Anh có thể mời em bữa sáng có được không?”
“Xin lỗi anh, em không biết anh là ai, em đang định đi báo công
an về món quà lạ rơi vào nhà mình đây. Cảm ơn anh nhưng em xin
gửi lại. Bây giờ, em phải đi làm, sắp trễ giờ rồi!” Vừa nói, tôi vừa mở
túi xách lấy chiếc vòng dúi vào tay anh ta rồi vội vàng bước
nhanh.
Anh ta lập tức chạy theo, tỏ ra kiên nhẫn: “Em, em à! Khoan đi đã!
Anh tên Thẩm. Nếu hôm nay em bận, anh sẽ đến vào ngày mai