Đêm dự thi, tôi mặc chiếc đầm màu đỏ mà bà chủ cho mượn,
mẹ thoa cho tôi một tí son đỏ lên môi, mái tóc dài đen nhánh xoã
ngang lưng. Tôi hát “Cha yêu”, giai điệu ngân nga như tiếng lòng
tôi:
“Một chiều lang thang mình tôi bước âm thầm, đường về hôm
nay đã vắng bóng cha.
Nhớ mãi dáng người cha yêu xưa, cha yêu ơi mình con trong
mưa.
Giờ này ngồi đây, lòng thương nhớ cha đã ngàn xa…”
Ngày còn bé, tôi vẫn thường ngân nga ca khúc này vào mỗi buổi
chiều đi học về. Ngày đó chỉ biết bi bô hát theo ca sĩ trên tivi chứ
tôi nào đã hiểu ý nghĩa của từng lời hát và cũng đâu biết được rằng
chưa đầy mười năm sau, bài hát lại giống cuộc đời tôi đến như
vậy.
Tôi cứ hát, cứ hát, hình ảnh của ba lại hiện ra, ba hình như đang
ngồi dưới hàng ghế khán giả mà tươi cười nhìn tôi trìu mến, nước
mắt tôi đã giàn giụa lúc nào không hay.
Tiếng vỗ tay không dứt đánh thức tôi quay về với thực tại. Một
vài người dưới sân khấu cũng sụt sùi, có lẽ họ đồng cảm với tôi.
Kết thúc đêm thi, tôi ra về với giải nhất và một phần thưởng
khuyến khích nhỏ dành cho tiết mục được yêu thích nhất. Cầm
phần thưởng trên tay, mẹ con tôi hân hoan ra về. Tôi và mẹ đi ăn
hủ tiếu. Quán hủ tiếu gõ ven đường nhưng đã lâu lắm rồi chúng
tôi mới được ăn một bát hủ tiếu có thịt, tôi cứ tíu tít cười nói với mẹ
mà không hay biết rằng có người đang theo dõi mình.
❉❉❉