cô gái trẻ rồi cả hai cùng đến Mỹ sinh sống. Tôi không biết thực
hư ra sao, nhưng dù ngay từ đầu ông Cơ đối với tôi như thế nào đi
chăng nữa thì tôi vẫn biết ơn ông ấy.
❉❉❉
Trong những lần đi lấy hàng cùng bà chủ, tôi manh nha tìm
hiểu được những nguồn hàng siêu lợi nhuận từ khu chợ biên giới.
Tôi định bụng sẽ đi đến đó một chuyến xem xét, tìm cơ hội cho bản
thân mình. Cậu Út có đến thăm mẹ con tôi và xác thực với cậu Tư
về tình hình bệnh tật của mẹ. Chúng tôi vỡ lẽ ra rằng, suốt thời
gian qua, cậu Tư vẫn luôn lo lắng cho mẹ con tôi, chỉ là cậu không ra
mặt. Những khoản tiền mà cậu gửi cho chúng tôi, nhưng vì nhiều lý
do mà chúng tôi chưa bao giờ nhận được. Mẹ tôi phải nhập viện cấp
cứu trong cơn sốt cao và tình hình sức khoẻ chuyển biến xấu. Tôi
chạy đi làm thủ tục, bác sĩ gấp rút đẩy bà vào phòng mổ vì khối u
đã vỡ ra. Hai tay cầm đồ đạc, tôi nặng nhọc chạy nhanh về phía
phòng phẫu thuật đang khép cửa lại nhưng không kịp.
Tôi ngồi một mình trước phòng mổ, kim đồng hồ nhích dần
chỉ mười hai giờ đêm. Không một ai đến. Một người anh họ của tôi
leo qua hàng rào bệnh viện, dúi vào tay tôi hai hộp nước yến rồi lại
chạy đi vì phải làm ca đêm. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn ba giờ đồng
hồ. Tôi ngủ gật trên băng ghế trước phòng mổ. Trong giấc mơ, tôi
thấy ba về ngồi cạnh mình, ông im lặng như chờ đợi. Tôi giật
mình tỉnh giấc, đồng hồ chỉ ba giờ năm phút sáng. Cánh cửa
phòng mổ bật mở, bác sĩ đi ra nhìn tôi mỉm cười như báo hiệu cuộc
phẫu thuật đã thành công. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Những ngày chăm sóc mẹ tại bệnh viện, nhìn những đau đớn hậu
phẫu của mẹ, những ống truyền dịch chằng chịt, ống bài tiết
dẫn từ ổ bụng vào một túi treo bên cạnh giường thỉnh thoảng bị trào
ngược vì đầy hoặc vì mẹ tôi trở mình nằm nghiêng, tôi chạy khắp