chằng chịt kia, sẽ có một ngôi nhà để tôi và mẹ không còn sợ trời
mưa, trời nắng nữa. Tôi sẽ…
Suốt đêm hôm đó, nước mắt tôi tuôn trào ướt một bên gối, cố
gắng nén xuống để không bật thành tiếng. Tương lai của tôi có lẽ
sẽ khép lại với một kiếp vợ lẽ ở tuổi mười lăm…
Sáng hôm sau, tôi vẫn thay đồ ra khỏi nhà như mọi ngày. Mẹ
chau mày hỏi tôi có phải trong lòng đang có chuyện gì không. Có lẽ
đó là linh cảm của một người mẹ. Tôi nói không có gì và đi ra khỏi
nhà như chạy trốn đôi mắt kia. Tôi e sợ nếu bước đi chậm trễ chỉ
vài giây thôi, mẹ sẽ nhìn thấy những suy nghĩ của mình. Điều đó
khiến tôi hổ thẹn. Tôi không đến chỗ làm mà đón xe bus đến địa
chỉ của ông Cơ. Chọn một ghế ở cuối xe, nơi ít bị để ý nhất, tôi
ngồi đó, để rồi nước mắt cứ rớt xuống không ngừng.
Như đoán biết được tôi sẽ đến, ông ấy ra đón và bảo đã đợi tôi
từ sáng. Một người phụ nữ cũng đã luống tuổi, mặc đồ Tàu bước ra
nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nhìn ông Cơ ra chiều gật gù. Ông
ấy nói với tôi hãy vào phòng và cởi quần áo ra cho bà ấy kiểm tra.
Tôi như một con rối vô hồn, bà ấy đẩy tôi vào phòng và bắt đầu
soi xét. Bất chợt, tôi cảm thấy có một điều gì đó đang trào lên
trong mình. Sự ê chề, nhục nhã khiến tôi như đông cứng lại. Tôi giữ
rịt lấy hàng cúc áo sơ mi của mình rồi bật khóc thành tiếng. Tôi
lùi lại như một sự chống cự yếu ớt với người phụ nữ kia. Bà ấy
chau mày nhìn tôi rồi bỏ ra ngoài gọi ông Cơ vào. Ông ấy bước vào
với một khuôn mặt không mấy dễ chịu và gằn từng tiếng: “Em
không muốn?”
Tôi vừa khóc vừa liên tục gật đầu, sự thống khổ hằn lên từng
centimét trên khuôn mặt. Ông Cơ hất tay ra hiệu để người phụ nữ
kia tống tôi ra khỏi phòng. Bà ấy lôi tôi xềnh xệch như người ta lôi
một bao rác với những thứ không còn sử dụng được nữa. Đẩy tôi ra