tôi hãy làm “thiếp” của ông ấy, đổi lại, tôi sẽ có được một khoản
tiền mặt để chăm lo cho mẹ, một ngôi nhà để sinh sống và tiền
chu cấp mỗi tháng. Tôi có thể suy nghĩ rồi trả lời vào hôm sau.
Tôi thẫn thờ, mọi âm thanh xung quanh như rơi vào một tần số
khác, mọi suy nghĩ trong tôi bị tê liệt. Mãi đến khi người nhân viên
phục vụ vỗ vào vai, tôi mới giật mình trở lại thực tại. Ông Cơ đã ra về
để lại tiền thanh toán đồ uống và một mẩu giấy ghi địa chỉ của
ông ấy để tôi có thể đến sau khi suy nghĩ xong. Tôi không bắt xe
bus mà đi bộ từng bước lạc lõng trên quãng đường dài hơn ba kilômét
để về nhà. Tôi giật mình đứng trước cửa nhà khi nào không biết.
Một người chưa từng biết thế nào là yêu, thế nào là những rung
động thật sự, giờ đây lại phải lựa chọn làm vợ lẽ cho một người đàn
ông đáng tuổi ba tôi, liệu đó có phải là nghiệp chướng hay không?
Bất giác, tôi bật cười, nụ cười chan đầy nỗi xấu hổ và cay đắng.
Cuộc đời không đẩy ai vào bước đường cùng, chỉ có con người tự đẩy
nhau vào ngõ cụt. Tôi sẽ thoát ra, nhưng bằng cách nào đây? Tôi đã
từng được dạy rằng trên đời này thứ quan trọng nhất không phải là
tiền bởi vì tiền không mua được hạnh phúc. Nhưng giờ đây, tôi
cần nó để giữ lấy sinh mạng cho người thân và hạnh phúc của tôi
chính là người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này. Lòng tự trọng
và sự thanh cao của một người con gái, liệu tôi có thể đánh đổi sự
sống của mẹ tôi để giữ rịt lấy những thứ viển vông đó?
Tôi trở về căn ban công nơi mẹ vẫn đợi tôi mỗi khi đêm xuống.
Tôi và mẹ ăn chung bát hủ tiếu trộn với cơm nguội đã trương
phềnh vì để quá lâu nhưng tôi vẫn thấy nó thật ngon. Với khoản
tiền mà ông ấy hứa hẹn, mẹ sẽ được phẫu thuật, tôi sẽ mua một cái
bếp, nồi niêu và chén đũa để nấu cơm cho mẹ ăn thay cho những
hộp cơm mà hàng ngày mẹ xếp hàng mua ở tiệm cơm từ thiện. Tôi
sẽ mua cho mẹ vài bộ quần áo mới thay thế những cái áo đang vá