của ba, mẹ không biết đâu vì mẹ chưa đếm lại nhưng ba đừng kể
với mẹ nha. Khi nào về, ba dẫn con đi mua thêm truyện tranh
mới… Con nhớ ba lắm!”
Lá thư đó được tôi dúi nhanh vào túi áo của ba khi đi cùng mẹ lên
thăm nuôi. Sau này, tôi được nghe nói rằng, lá thư ấy được truyền
tay cho mọi người trong đó đọc, có rất nhiều người đã rơi nước
mắt. Có lẽ lúc ấy, trong họ cũng đang cuộn lên nỗi nhớ nhà, nhớ
người thân, nhớ những đứa con bơ vơ khi họ lạc bước phải vào chốn
này.
Mỗi lần thăm ba, tôi đều thấy lạ lẫm với bộ quần áo kẻ sọc
trên người ông, tóc của ba cũng đã cắt sát da đầu, tôi không còn
ngửi được ở ông mùi mồ hôi như trước đây mà thay vào đó là mùi lạ
lẫm chát đắng vị “tù nhân”. Ba tôi là một “tù nhân”. Tôi mang trong
lòng nỗi mặc cảm đến cùng cực, mùi hương đó cũng phảng phất
theo tôi vào tận trong giấc ngủ. Có lẽ mẹ đã đọc thấu suy nghĩ của
tôi nên luôn cố giải thích cho tôi hiểu rằng ba chỉ đang bị tạm giam
để phục vụ công tác điều tra thôi, chưa ra toà, chưa kết án thì chưa
phải là “tù nhân”. Tôi học hành sa sút dần, nghỉ học cũng nhiều
hơn, điểm số tụt thê thảm. Những lúc ấy, tôi đợi mẹ hút thuốc rồi
mới dám rón rén đưa bài kiểm tra cho mẹ xem. Tôi không hiểu vì sao
khi trầm tư hút thuốc, mẹ lại dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm của tôi
hơn. Hoặc có thể, đó chỉ là cảm giác của tôi thôi.
Rồi ông trời cũng không phụ sự cố gắng của mẹ, cuối cùng, ba
tôi cũng được ra khỏi nơi tạm giam. Ba trở về và bắt đầu gây dựng
lại mọi thứ. Mẹ cố gắng giúp ba rất nhiều để từng bước tìm lại
những khách hàng đã mất cũng như thu hồi công nợ. Cuộc sống
của gia đình tôi dần ổn định trở lại.
Nhưng có lẽ khoảng lặng bình yên như thế luôn là tiền đề cho
những cơn giông bão dữ dội hơn sau đó. Mùa hè năm 2002, mẹ đưa