quan tâm như một người cha thứ hai. Nhiều năm sau, bác chuyển ra
Bộ nhận công tác lãnh đạo nên chúng tôi không còn nhiều dịp gặp
lại nữa.
Kinh tế gia đình tôi lâm vào cảnh khó khăn, bi đát hơn khi
những đối tác của ba tôi đồng loạt tìm cách từ chối thanh toán
công nợ khi hay tin ba tôi bị bắt. Lúc đó, thậm chí nhà cũng không
còn gạo để nấu cơm. Sợ mẹ đi làm về không có gì để ăn, tôi đã
cầm rổ nhựa đi loanh quanh ngoài vườn xem thử có gì để hái vào
nấu được không. Phát hiện ra có một cây rau mồng tơi tôi trồng từ
bao giờ đã cao lên và có lá, tôi vặt sạch, mang vào bếp làm bữa
chống đói. Lục lọi được khoảng ba, bốn con tôm khô trong bếp,
tôi mang ra nấu một chén canh thơm phức. Tôi cứ ngồi nhìn chén
canh đó mà không dám ăn. Khi mẹ về, tôi bưng lên cho mẹ, mẹ ngạc
nhiên lắm vì lúc đó tôi mới tám tuổi. Tôi cứ tưởng mẹ sẽ la mắng vì
dám động vào dao và bếp lửa, nhưng không, mẹ ôm tôi và khóc. Sau
này, mẹ đã kể với ba rằng, đó là chén canh ngon nhất trong cuộc
đời mẹ.
Một ngày khác, tôi bị cô giáo bắt mời phụ huynh vì làm việc riêng
trong giờ học. Khi về nhà, mẹ tức giận cầm roi và hỏi tôi đã làm gì
lúc đó. Lúc ấy, tôi chỉ biết mếu máo bảo tôi viết thư cho ba. Lá
thư viết dở ấy đã luôn được tôi giữ gìn một khoảng thời gian dài, có
một đoạn viết:
“Hôm nay, con đánh nhau với bạn Quốc vì bạn ấy không làm
bài tập giúp con để con có thời gian rảnh viết thư cho ba. Ba yên
tâm, con đánh thắng, bạn ấy khóc quá trời nhưng con cho ăn kẹo
nên nín rồi. Khi nào về, ba nhớ đưa con đi cửa hàng bách hóa,
mua cho con một chiếc xe đạp bốn bánh, rồi con sẽ lấy xe chở
ba đi cửa hàng mỹ nghệ. Con để dành được sáu ngàn rưỡi, định mua
cho ba một hộp bánh, nhưng mẹ mua rồi nên con đã lấy ra mua
sách. Con xin lỗi vì trong lúc đọc sách, con đã ăn mất một cái bánh