đột ngột bị tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra. Mẹ nói rằng,
đó là một tai nạn. Tôi vẫn nhớ như in, đó là một ngày cuối tuần, ba
lái xe ra khỏi nhà rồi bất chợt quay lại nhìn mẹ một lúc lâu. Ánh
mắt đau đáu của hai người khiến mọi thứ như ngưng lại. Vào buổi
chiều, người ta gọi điện báo cho mẹ là ba bị bắt.
Thời gian đó, mẹ tôi không còn tâm trí để lo lắng cho công việc
kinh doanh nữa, cũng vì thế mà liên tiếp gặp thua lỗ và phải đóng
cửa. Tôi còn nhỏ, chưa ý thức được những khó khăn mà gia đình
mình phải đối mặt. Thứ Năm hàng tuần, mẹ luôn đưa tôi đi hơn
bảy mươi cây số để đến thăm ba. Mẹ đã chuẩn bị rất nhiều đồ
ăn cho ba và luôn có một vài gói lương khô kèm theo. Thường thì mẹ
tôi sẽ đặt mua thịt heo có tí mỡ, sau đó kho mặn và gói kĩ để ba ăn với
cơm trắng. Mẹ nói cuộc sống trong đó rất thiếu thốn. Khi ba bị
bắt cũng là lúc bắt đầu bước vào mùa đông, mặc kệ những cơn
mưa to và những trận gió thổi rét buốt, mẹ con tôi vẫn đèo nhau
trên chiếc xe máy cũ để đến nơi ba tôi bị tạm giam. Đó là một nơi
hẻo lánh, đường xá rất khó đi, xung quanh là những cánh rừng bạt
ngàn thưa người qua lại, vì thế nên mẹ con tôi phải dậy chuẩn bị đi
từ sáng sớm để có thể trở về nhà trước khi trời tối.
Có một lần, chúng tôi đến nhưng ba không được ra ngoài gặp
mặt, mẹ đứng ngoài khóc, còn tôi thơ thẩn chạy đến các ngóc ngách
ở
đó xem có cách nào chui vào trong ngôi nhà nằm sau cánh cổng
này để gặp ba không. Có lẽ vì tội nghiệp nên lúc ấy, các chú công an
đã đặc cách mở cửa phòng giam cho tôi vào nhìn mặt ba, nhưng chỉ
mình tôi thôi còn mẹ thì không được. Sau này tôi mới biết, sự “tội
nghiệp” này là sai quy định. Tôi trân trọng điều đó vô cùng bởi tôi
hiểu, đó là sự cảm thông sâu sắc mà các chú đã dành cho một đứa
trẻ như tôi. Tôi đi vào dãy phòng tạm giam kiên cố, những mảng
tường bong tróc đầy rong rêu được nối dài, những chấn song sắt
lạnh lùng, gỉ sét chỉ đủ cho người bên trong nhón chân lên nhìn ra