xin phép. Nhưng có lẽ vì thế mà mẹ đã tha thứ cho ba để ông có thể
trở về.
Thời kỳ này, ba tôi làm chủ một doanh nghiệp nhỏ hoạt động
trong lĩnh vực xây dựng và nhanh chóng có tiếng trong vùng. Tôi đã
được nhìn thấy rất nhiều bản thiết kế các công trình do ông
nhận thầu, và thường xuyên được nghe mọi người khen ngợi. Ít lâu
sau, gia đình tôi lại có thêm một tiệm cà phê, công việc kinh doanh
bận rộn khiến mẹ phải gửi tôi học bán trú. Những hôm ba bận, người
đưa đón tôi sẽ là nhân viên của ba hoặc của mẹ. Thời gian này, tôi chỉ
ở
nhà vào buổi tối và thường thì khi về nhà, sau khi người giúp việc
lo cho tôi ăn uống xong, ba mẹ muốn tôi ở trong phòng làm bài
tập, ít khi nào cả nhà cùng ăn cơm cùng nhau.
Một lần, do cô giáo bận việc nên tôi được đón về nhà sớm hơn
mọi ngày. Khi về đến nơi, tôi rón rén lên phòng tìm ba mẹ thì
thấy ba đang ngồi cùng rất nhiều người, họ có dáng vẻ lạnh lùng
và bặm trợn nhưng dường như rất nể sợ ba. Tôi không nghe rõ họ
nói gì nhưng bỗng dưng ba đứng phắt dậy, tát tai một người đàn ông
trong số đó và quát lớn: “Cút ngay! Tao không dung thứ bọn nghiện
ngập! Mày nghiện được ắt phản được!”
Người đàn ông đó tỏ ra sợ sệt trước thái độ của ba. Ba trong mắt
tôi là một người đàn ông hiền lành, luôn nhẹ nhàng với mọi người
xung quanh và nhất là với tôi. Quãng thời gian từ khi tôi được sinh
ra cho đến khi ông mất đi, chưa bao giờ ông đánh tôi dù chỉ một
lần. Tôi hoang mang trở về phòng, chưa bao giờ tôi thấy ba đáng
sợ như vậy. Tôi vẫn mang trong lòng nỗi thắc mắc về những người
mà mình đã nhìn thấy trong phòng ba mẹ nhưng không dám hỏi.
Cuộc sống của tôi lại bình lặng trôi qua. Thỉnh thoảng, tôi vẫn
về với bà nội vào cuối tuần và dần không còn quan tâm đến
những người trong phòng của ba mẹ hôm ấy nữa, cho đến ngày, ba