G
Chương 2
Sự mất tích bí ẩn của bác tôi
ia đình tôi chuyển nhà thường xuyên. Năm tôi tám tuổi, gia
đình tôi không sống cùng bà nội nữa mà chuyển đến một
căn nhà nhỏ khác, nơi có vườn táo sau nhà, và đó là lý do cho
những buổi trưa tôi trốn mẹ vác rổ ra đó hái quả.
Mỗi sáng, ba vẫn chở tôi đi học trên chiếc xe đạp màu huyết dụ.
Dáng ông cần mẫn đến khắc khổ. Ngày nắng gắt, mồ hôi ông
ướ
t rịn vai áo, hình ảnh ấy như nhắc nhở tôi mỗi con chữ tôi học là
một giọt mồ hôi của ba. Ngày mưa bão, sấm chớp như xé toạc bầu
trời để trút nước ào ạt xuống trần gian, gió thổi thốc từng cơn làm
oằn đi những thân cây khẳng khiu hai bên đường, ba vẫn gồng
mình đạp xe băng băng đưa tôi qua những con phố dần thưa vắng
bóng người. Ba tôi là một người đàn ông cương trực và rất tự trọng,
nhưng chỉ cần vì tôi thì ông sẵn sàng buông bỏ mọi thứ, miễn là tôi
được no đủ… Vào một ngày, khi tôi vừa trải qua một cơn sốt cao, nhà
không còn tiền nhưng tôi lại thèm xôi gà nóng bán ở góc đường Lê
Thánh Tôn. Người bán xôi lớn tiếng chửi bới ba tôi vì ông vẫn còn
nợ tiền của họ, mặc cho bao người qua lại xầm xì, ông vẫn kiên
nhẫn đứng đợi lấy cho được hộp xôi nóng và đút cho tôi từng
muỗng. Ba tôi vẫn cười, vẫn trìu mến nhắc tôi ăn nhiều vào cho
chóng khoẻ. Hộp xôi ngon nhất và cũng có lẽ là chua xót nhất
trong cuộc đời tôi…
Sau đó không lâu, chúng tôi lại chuyển nhà. Tôi không hiểu vì sao
chúng tôi phải thường xuyên thay đổi chỗ ở như vậy. Đến nơi ở mới,
mẹ tôi mở một tiệm cơm. Mẹ nấu ăn ngon nên tiệm cơm rất đắt
hàng. Tôi đi học một buổi còn một buổi về phụ mẹ bưng bê, rửa chén