biểu hiện của sự thịnh vượng. Trong suốt năm năm chung sống với
ông ấy, bà đã có thêm hai người con gái, chính là các cô của tôi.
Trong những năm tháng sống cùng ông Đại tá, ngoại trừ khai
thác thông tin mật từ phía ông, bà đã tham dự rất nhiều những
buổi tiệc cùng các vị mệnh phụ phu nhân thời bấy giờ, nghe ngóng
thêm nhiều thông tin từ họ. Không một ai hoài nghi thân phận của
bà, một “đại công thần” vì đã sinh được những đứa con đầy hứa hẹn
cho chồng. Một cuộc sống hạnh phúc như thế thì có lý do gì để
người ta phải nghi ngờ động cơ của cuộc hôn nhân này? Có lẽ, chính
lợi thế đó đã càng giúp bà tôi khai thác tối đa thông tin từ các mối
quan hệ vàng.
Vào một ngày đầu năm 1969, sau khi phát hiện ra bộ hồ sơ tối
mật nằm trong két sắt ở phòng làm việc của ông Đại tá, bà đã mở
đường cho lực lượng hỗ trợ của tổ chức vào tận nơi để đánh cắp. Thật
không may, ông Đại tá trở về ngay đêm hôm đó, sớm hơn một ngày
so với dự tính. Chính bà đã chĩa súng khống chế ông để đồng đội
của mình thoát ra ngoài, mang theo cả bộ hồ sơ quyết định vận
mệnh của ông. Với một giọng trầm buồn, bà nói: “Khi đó, bà cứ
nghĩ rằng giữa bà và ông ấy sẽ có một viên đạn được bắn ra, sẽ có
một người phải chết. Nhưng không, cô Út của con bỗng dưng bước
vào, òa khóc vì tiếng ồn ào khiến nó thức giấc. Ông ấy đã buông
súng, quay lưng đi. Và từ đó, bà không còn gặp lại ông ấy thêm một
lần nào nữa.”
Sau cái đêm động trời ấy, bà tôi cùng một người hầu gái thân
cận cũng mang trong lòng ý chí hướng về cách mạng đưa cả bốn
người con sang Svay Rieng thuộc Campuchia để tạm lánh. Năm 1973,
bà trở lại miền Trung Việt Nam, thay tên đổi họ và tiếp tục hoạt
động cho đến ngày hoà bình được lập lại. Bà trở về quê hương,
những mong tìm lại gia đình, tìm lại đấng sinh thành để nói với họ
một lời giải thích, thì bàng hoàng hay tin họ đều đã qua đời. Trái tim