Ông gặp bà tại chiến khu Việt Bắc, trong một lần ông bị thương
và được bà chăm sóc, họ đã bén duyên nhau từ đó. Ông xin phép tổ
chức để cưới bà làm vợ và được chấp thuận. Năm 1952, bà sinh con
trai đầu lòng, chính là bác cả của tôi.
Ngày mồng 7 tháng Năm năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ
thắng lợi. Người ta nói rằng đây là một chiến thắng quan trọng
gây chấn động, vì sự tương quan về lực lượng của hai bên tham
chiến. Nhưng trong khi cả nước hân hoan ăn mừng chiến thắng
vang dội khắp năm châu đó, bà tôi đón nhận tin tức khiến lòng
mình chết lặng:
Ông nội tôi đã tử trận.
Cũng trong năm đó, sau khi hiệp định Genève được ký kết, đất
nước lấy ranh giới là vĩ tuyến 17 chia cắt hai miền Nam - Bắc.
Nén nỗi đau mất chồng vào trong, bà gửi bác cả lại cho gia đình ở
Quảng Ngãi rồi lên đường vào miền Nam, tiếp tục hoạt động.
Cho đến tận gần mười năm sau, khi chiến tranh vào giai đoạn
cam go khốc liệt nhất, bà gặp lại ông trong một lần ra Hà Nội báo
cáo công tác. Bà rưng rưng khi nhắc lại, bà không thể tin nổi cuộc
đời này lại còn có thể được nhìn thấy ông bằng xương bằng thịt
thêm một lần nữa. Khi ấy, ông vẫn vậy, không hề thay đổi. Sau
mười năm trời dài đằng đẵng, bà bắt đầu tin rằng ông đã bỏ bà
đi trước. Vậy mà giờ đây, bà được gặp lại ông, với nguyên vẹn tình yêu
và lời hứa ông dành cho bà, rằng khi nào im tiếng súng, ông sẽ
cùng bà trở về làm những người bình thường, sống một cuộc đời
bình thường bên vườn cây, ao cá... Vào cái đêm đoàn tụ sau một thập
kỷ chia cắt ấy, ông đã nói với bà: “Anh nhất định sẽ không để lạc
mất em một lần nữa.”