buổi chiều nọ, khi cô Út đang bồng thằng bé trong lòng ngồi xem
tivi, tôi đang nằm bò dưới sàn để tô màu, bỗng dưng tôi thấy có cái
gì âm ấm đang tí tách nhỏ xuống đầu mình. Ban đầu, tôi tưởng
cô Út uống nước làm văng trúng đầu tôi. Định thần lại, thấy cô
đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, tôi mới biết rằng “cậu ấm” nhà cô
vừa tè đúng chỗ tôi. Mang cái đầu ướt đầy nước tiểu trẻ con, tôi
chạy vào phòng vì mắc cỡ. Tôi trốn trong đó đợi ba mẹ về, nhưng
mãi đến tận gần khuya tôi mới thấy bóng dáng họ mang theo
những bó củi to đùng để nấu cám cho lợn. Đặt những bó củi ngay
ngắn vào góc sân, mẹ xuống nhà dưới rửa tay và dọn ra bàn hai con
chim cút nướng, món mà tôi rất thích ăn. Mẹ dành một con cho tôi
và một con cho bà nội. Tôi mừng quá mà quên mất chuyện bị tè trên
đầu chiều nay. Tôi nhấm nháp món chim nướng một cách chậm
chạp như sợ rằng nếu ăn nhanh một chút thôi nó sẽ hết vèo vậy,
nhưng cuối cùng, nó vẫn hết nhẵn trong sự tiếc nuối của tôi. Ăn
xong xuống bếp rửa tay, tôi nhìn thấy ba mẹ đang ăn cơm nguội
với nước thịt còn ở đáy nồi. Cảm nhận được sự nhọc nhằn ấy, tôi
không dám chia sẻ thêm về những ấm ức, hờn tủi thường ngày
mình phải đè nén khi không có ba mẹ ở nhà. Tôi không muốn họ
thêm phiền muộn.
Bà nội tôi là một thương binh. Tôi đã nhìn thấy có rất nhiều
huân chương được bà treo đầy ở phòng khách. Những lần đi họp
mặt Hội cựu chiến binh, bà thường mặc quân phục được là lượt
phẳng phiu và đeo huân chương lấp lánh trên ngực. Tôi vẫn cảm
nhận được niềm tự hào của bà khi ngắm nhìn những kỷ vật của một
thời hào hùng. Và đối với tôi, đó cũng là màu áo đẹp nhất.
Bà thường kể cho tôi nghe về những kỷ niệm thời chiến tranh
của mình, những ngày hành quân gian khổ đến thế nào. Khi ấy,
dù chưa thể hiểu được mọi thứ nhưng tôi vẫn chăm chú lắng nghe
mỗi khi bà kể chuyện.