bát. Có một lần, do sơ ý làm rơi vỡ đĩa cơm mang cho khách mà tôi
hoảng quá khóc thét lên, mọi người thương cảm nên từ đó, quán cơm
của mẹ tôi trở thành quán ăn tự phục vụ.
Tôi khó kết bạn với những đứa trẻ cùng tuổi khác. Thế giới của
tôi chỉ xoay quanh sách. Tôi mê mẩn những căn nhà có nhiều sách
để được thoả sức ngắm nhìn, được hít hà mùi giấy khi lật từng
trang, từng trang. Đối với tôi, sách là kho tàng giúp tôi thực hiện
những chuyến phiêu lưu dài bất tận, đắm chìm trong sự hào hứng
khám phá những bí mật của thế giới này.
Rồi một ngày nọ, ba đưa một người về phụ mẹ buôn bán và bảo
mẹ không cần phải trả lương cao. Nhưng sau đó, mẹ phát hiện ra đó
chính là nhân tình của ba. Họ cãi nhau, đánh nhau. Ba bỏ đi, để lại
cho mẹ vết thương trên đầu đang chảy máu, để lại cho tôi những
mảnh ký ức vỡ nát. Tiệm cơm đóng cửa vì mẹ tôi nằm liệt giường.
Tôi cũng nghỉ học vài ngày vì cảm thấy không thể tập trung khi ở
trên lớp. Nghỉ ngơi được vài ngày, mẹ tôi bắt đầu mở cửa bán hàng
trở lại với cái đầu vẫn còn quấn băng trắng. Mẹ bảo tôi giúp bà rửa
bát, mỗi ngày, mẹ sẽ cho một nghìn đồng, đến cuối tuần tôi sẽ đủ
tiền mua truyện tranh hoặc sách mà tôi thích. Ban ngày, mẹ vẫn làm
việc bình thường, nhưng bà bắt đầu uống rượu vào ban đêm. Có
những lúc say quá mẹ ngủ quên, khoá luôn cửa phòng trong khi tôi
còn đang ở ngoài, gọi mãi mẹ không dậy, tôi đành ngồi bó gối trước
cửa suốt đêm.
Sau lần cãi nhau đó, ba không về nhà nữa. Con bé tám tuổi là
tôi khi ấy, lần đầu tiên dám tự bắt xe ôm để về nhà bà nội tìm
ba. Dọn dẹp xong, không thấy tôi đâu, mẹ hoảng hốt đi tìm kiếm
khắp nơi thì hàng xóm nói lại là tôi bắt xe ôm đi rồi, bác xe ôm
sau khi chở tôi đến nhà bà nội xong cũng quay về báo tin cho mẹ
tôi yên tâm. Mẹ giận lắm. Tôi bị ăn đòn vì dám tự ý bỏ đi mà không