bờ bến, để rồi những ngày tháng sau đó, tình cảm ấy lại trở thành
thứ vũ khí giết chết tâm hồn tôi, giết chết trái tim ông.
Sau nhiều biến cố gia đình, tôi bắt đầu được mẹ rèn luyện
tính tự lập. Vì thế nên khi đi lãnh phần thưởng cuối năm, chẳng
bao giờ tôi cần ba mẹ phải chở đi như những đứa bạn khác. Tôi tự
thức dậy, tự chuẩn bị quần áo rồi tự đạp xe bon bon trên đường
đến trường lĩnh thưởng. Thật không may, trên đường về nhà,
phần thưởng tôi để ở yên sau bị rớt ngay vào bãi phân trâu nằm
chỏng chơ giữa đường. Tôi phi vào nhà, vừa đi vừa khóc lóc kể lể với
ba. Hai cha con hì hục phóng ra nhặt về cho mẹ tôi rửa. Có lẽ tôi là
niềm tự hào và hạnh phúc duy nhất còn sót lại trong cuộc hôn
nhân của ba mẹ. Có lẽ mẹ tôi có một cuộc hôn nhân không thành
công, nhưng ít ra mẹ đã không thất bại khi sinh ra tôi.
Tôi có một người chị họ lớn hơn mình một tuổi, vì vậy, quần áo
tôi mặc đều là đồ xin lại của người chị này. Tôi mặc lại của chị từ
đồng phục đi học đến quần áo ở nhà, nhưng quần áo còn mới và
đẹp lắm. Mẹ ủi thẳng thớm lại cho tôi nên nom mọi thứ đều như
đồ mới. Vì chị chỉ học trên tôi một lớp nên tôi cũng được hưởng sách
giáo khoa của chị mà không phải tốn một đồng nào của ba mẹ.
Suốt những năm tháng đi học của mình, tôi chưa từng được mua
một bộ sách giáo khoa mới, nhưng tôi cũng không cảm thấy buồn
bao giờ bởi tôi hiểu, ba mẹ đã phải mưu sinh vất vả như thế nào.
Mùa đông năm đó, trước Giáng sinh hai tuần, ba đưa tôi và mẹ
xuống thành phố chơi. Từ nhà tôi xuống trung tâm cách bốn
mươi cây số. Trời lạnh se sắt, tôi mặc chiếc áo ấm màu cam và
đeo kính chắn gió của ba. Ba bảo trông tôi cứ như một con mèo
mướp vậy. Khi đi ngang qua khách sạn Yasaka, toà nhà sang trọng
bậc nhất thành phố lúc bấy giờ, tôi bị thu hút bởi ánh đèn nhấp
nháy và âm thanh xập xình phát ra từ chiếc loa cỡ lớn. Ngước lên
nhìn, tôi thấy họ đề trên băng rôn nội dung đại loại là trước đêm