Giáng sinh một hôm, ở đây sẽ có một chương trình ca nhạc phục vụ
các bạn nhỏ. Tôi bắt đầu suy nghĩ mông lung suốt quãng đường
về nhà cho đến khi ngủ gật lúc nào không hay.
Không một phút chần chờ, sáng hôm sau, ngay khi tỉnh dậy, tôi
nắn nót viết một lá thư rất dài gửi cho “Ban lãnh đạo khách sạn”.
Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu được, vì sao thời điểm đó, mình lại
có thể hiểu biết và chững chạc để dùng những từ ngữ rất người lớn
như thế. Tôi trình bày rõ ràng nguyện vọng của mình là được biểu
diễn trên sân khấu vào đêm ca nhạc Giáng sinh của khách sạn. Viết
thư xong, tôi lôi chiếc đài cassette cũ của ba ra, bật nút ghi âm lại
giọng hát của mình rồi gửi kèm cuộn băng đó cùng với lá thư.
Tôi hì hục đạp xe ra bưu điện xã để gửi thư và bưu phẩm. Cô văn
thư thông báo rằng họ đã hết tem nên có lẽ tôi phải đợi đến ngày
mai. Quá nôn nóng muốn được gửi ngay, hơn nữa nơi tôi sống lại là
miền quê nên thư gửi đi sẽ đến thành phố rất chậm, vì thế tôi
lại tiếp tục đạp xe như bay đến thư viện để xin tem thư. Mất vài
vòng đạp tới đạp lui như thế, cuối cùng tôi cũng hoàn thành được
mục đích của mình. Tôi đi về nhà mà trong lòng ngổn ngang lo
lắng, không biết liệu lá thư của tôi có đến được tay “Ban lãnh đạo
khách sạn” hay không.
Ngóng đợi đối với tôi là một điều kinh khủng, bởi tôi vốn là
một người không có tính nhẫn nại. Khi chỉ còn năm ngày nữa là
Giáng sinh, tôi bắt đầu sốt ruột và hy vọng cũng dần nguội tắt
vì có lẽ họ chẳng thèm quan tâm đến lời đề nghị của tôi. Ba ngày
trước Giáng sinh, tờ mờ sáng hôm đó, tôi thức dậy sửa soạn đi học
trong sự buồn bã. Trời mưa phùn khiến con đường đến trường của
tôi trở nên ướt nhẹp. Tôi tạt vào ven đường mua một suất ăn sáng,
bánh mì thời đó đơn giản thôi nhưng đến tận sau này tôi vẫn không
tìm lại được hương vị ngon lành của mỗi sáng đi học hôm nào: Một
thứ nước sốt màu cam đỏ rưới vào ruột bánh, có vài miếng hành