Rít điếu thuốc trên tay, chú Tân trầm ngâm: “Dũng là người có
ý chí sắt đá. Trong quá trình thi hành nhiệm vụ, nhiều lần bị các
băng nhóm bắt, thử thách và tra tấn dã man nhưng Dũng vẫn
không khai ra thân phận của mình để đảm bảo an toàn cho chiến
dịch.”
Đôi vai tôi run lên bần bật. Điều sợ hãi nhất trong tôi là có ai
đó vô tình nhắc về ba, nó là điểm yếu chí mạng của tôi. Nó khiến
tôi khó lòng kiềm chế được cảm xúc của mình kể cả khi tôi là đứa
khá cứng cỏi và lạnh lùng. Buổi chiều dần tắt, nhưng câu chuyện
vẫn còn bỏ lửng. Chúng tôi ra về, trước khi đi, chú Tân lưu số chú
vào điện thoại của tôi và dặn hãy gọi cho chú khi có bất cứ việc gì
cần hỗ trợ.
Tôi trở về nhà khi mẹ đang dọn bữa tối, nhìn thấy mắt tôi đỏ
hoe, mẹ biết là tôi vừa ở chỗ ba về. Nén tiếng thở dài, mẹ bảo tôi
vào rửa tay rồi ăn cơm. Lại một bữa cơm trong yên lặng, chỉ có
tiếng bát đũa khua vào nhau, bát canh bốc khói nghi ngút nhưng
cũng không thể xua tan đi sự lạnh lẽo ở đây. Thỉnh thoảng, tôi len lén
nhìn mẹ, mẹ vẫn bình thản như vậy. Đôi lúc, tôi tự hỏi, làm thế nào
mà mẹ tôi lại có thể vượt qua mọi thứ một cách bình thản đến như
thế? Mẹ tôi cũng là một người phụ nữ, một người đàn bà có trái tim
nóng ấm vẫn đập từng giây từng phút. Nhưng vì sao bà lại không
cần những người đàn ông muốn chở che, quan tâm mình? Mẹ tôi
dường như đã lạc lối quá sâu vào những định kiến, những thứ được
cho là chuẩn mực xã hội, chuẩn mực của một người phụ nữ.
“Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.”
Tiếng ngâm nga từ chiếc radio nghe sao mà ai oán lòng. Những
người mẹ đã sống như thế, nhiều năm, rất nhiều năm. Để rồi
họ cũng dạy những đứa con gái của mình như thế. Người đàn ông có
thể có những phút yếu lòng, có thể cần hồng nhan tri kỷ, có