Một tuần sau lần đầu gặp mặt, chú Tân đón tôi vào giờ tan học.
Chúng tôi ngồi uống nước với nhau ngay trước cổng trường tôi.
Chú nói sẽ gửi tôi đi học ở lò võ của một võ sư thân với chú, điều này
sẽ giúp tôi nâng cao thể lực cũng như cân bằng lại cuộc sống. Đều
đặn trong suốt một năm trời ròng rã sau đó, ban ngày tôi đi học,
buổi chiều học võ còn buổi tối thì tập đàn piano ở nhà văn hoá.
Cuộc sống dần dễ chịu hơn dù rằng nỗi buồn man mác vẫn lẩn
khuất đâu đó.
Thời gian đầu tập võ, tôi ra quyền rất mạnh tay, tứ chi gồng
cứng lại. Thầy của tôi nhìn thấy nhưng không nói gì dù rằng ông
luôn cần mẫn sửa thế tập cho những môn sinh cùng học với tôi.
Đêm về, người tôi đau ê ẩm. Khi ngủ, tôi thường hay gặp ác mộng,
mồ hôi toát ra như tắm. Tôi dần trở nên nóng nảy, những nỗi
buồn tôi cố chôn giấu vào trong để sự hiếu chiến bộc lộ ra
ngoài. Tôi đến trường và sẵn sàng động tay động chân mỗi khi có
điều không vừa ý với bạn bè cùng trường. Tôi dùng nắm đấm mà
mình học được để giải quyết mọi vấn đề trong lòng.
Một ngày nọ, sau buổi tập, thầy gọi tôi ở lại, ra sau vườn uống
trà với thầy. Tôi líu ríu theo mà không biết liệu có phải thầy
muốn đuổi tôi hay không bởi vì suốt một tháng trời mà tôi không
tập nổi một bài quyền cho trọn vẹn. Thầy khoan thai rót một ít
nước sôi vào ấm, tráng nhẹ rồi đổ bỏ. Sau đó, thầy dùng chiếc
thìa nhỏ được vót từ cây tre khéo léo lấy trà trong hộp cho vào ấm,
rồi đổ nước nóng tráng sơ và lại đổ bỏ. Ngước lên nhìn tôi mỉm cười
trong chốc lát, thầy lại tiếp tục châm nước lưng bình. Tôi vẫn
chăm chú theo dõi từng thao tác của thầy tôi, ông có lẽ cũng đã lớn
tuổi nhưng dáng người rắn rỏi, tóc lơ phơ bạc, tôi cảm nhận rằng ẩn
sau mái đầu trắng kia là một bộ óc rất tinh nhanh bởi vì không
một thái độ nào của môn sinh quả khỏi được mắt thầy. Người ta
thường gọi thầy tôi là võ sư Huỳnh Đệ. Ngôi nhà của thầy lẩn sâu