được thứ nước trà chát đắng. Pha trà, uống trà cũng giống như
làm người vậy.”
Tôi tròn xoe mắt, thầy Huỳnh Đệ nhấp một ngụm trà rồi xoay
mình về phía những chiếc lồng chim treo khắp trong vườn. Ánh
mắt có phần thư thái.
“Con biết không, An, nếu muốn giỏi võ thì trước tiên, con phải
thấu rõ đạo làm người đã. Đạo đức tối thượng của một người học võ
là phải trung với nước, hiếu kính với đấng sinh thành, nghĩa tình
với thầy bạn và nhân ái với chúng sinh. Tiếp theo, con phải hiểu rõ
và sống đúng phẩm chất tự trọng, tự tin, có ý chí vươn lên, có kỷ
luật, không ngại khó ngại khổ, không khoe khoang hợm hĩnh, không
thấy giàu có mà tỏ ra ham muốn, không thấy nghèo khó mà trở
nên sân hận đổi thay, không thấy cường bạo mà tỏ ra sợ hãi. Tiếp
nữa, người học võ giỏi hay dở không phải ở thắng hay thua mà là ở
cốt cách con người. Cái tâm của con phải vững vàng, kiên định, chớ
có bị dao động bởi những cảm xúc nóng nảy, yêu ghét, giận hờn, đố
kỵ thường tình. Thần thái phải luôn đĩnh đạc, hoà nhã. Võ dùng để
tự vệ chứ không phải để hiếp đáp kẻ yếu thế hơn mình.”
Tôi ngậm ngùi trước những lời thầy nói, thầy đã nhìn thấu tâm
can tôi, thấu những sai lầm của tôi trong suốt thời gian qua. Tôi
luôn ra quyền trong sự bế tắc của chính mình, điều đó đã không
qua được đôi mắt của thầy.
❉❉❉
Mẹ tôi vẫn lặng lẽ đi về một mình. Có vài người đàn ông đến
nhà tôi nhưng có lẽ không đủ kiên nhẫn để “rã đông” một tảng băng
chìm nên đều lặng lẽ rút lui.
Tôi đã cứng cỏi hơn rất nhiều so với trước đây. Chú Tân cũng
dần dần dìu dắt tôi vào lý tưởng mà ba đã từng muốn tôi tiếp