xuống bếp ăn bát cháo nóng hổi cùng với cốc sữa nóng mà chị
giúp việc đã chuẩn bị sẵn. Đang ăn thì tôi nghe có tiếng nói chuyện
bên ngoài, đứng dậy nhìn ra cửa, tôi thấy mẹ đang nhận một người
mới vào làm nhân viên lễ tân để thay thế cho người nhân viên cũ.
Nhà nghỉ của chúng tôi cũng không thật sự quá lớn, chỉ khoảng hơn
mười phòng, trong đó có một phòng ở tầng lửng là của mẹ con tôi, vì
vậy mà nhân viên cũng chẳng cần quá đông.
Người lễ tân mới tên là Nguyễn Văn Tuấn. Tôi đọc được thông tin
này trên cuốn sổ tay của mẹ và bộ hồ sơ xin việc của anh ta. Dáng
người Tuấn cao ráo, ốm, khuôn mặt gầy hóp và trắng trẻo. Đặc
biệt, Tuấn có một đôi mắt khá cuốn hút với lông mi cong dài.
Tuấn nhanh chóng bắt chuyện làm quen với tôi sau hai, ba hôm
vào làm việc. Nhưng chúng tôi cũng không nói chuyện quá nhiều,
tất cả chỉ dừng lại ở những lời hỏi thăm về gia đình, tên tuổi. Tuấn
nói với tôi rằng anh ta từng học ngành kinh tế tại Thủ đô nhưng vì
chia tay mối tình đầu nên muốn vào miền Nam lập nghiệp. Thật
sự thì lúc đó tôi không quá quan tâm đến những gì Tuấn nói.
Tôi thường đến trường buổi sáng bằng xe bus vì mẹ tôi không có
nhiều thời gian cho việc đưa đón tôi. Những chuyến xe bus vào giờ
cao điểm chật như nêm. Quả thật, việc chen lấn trên những chuyến
xe bus như thế khiến tôi phát ngấy. Buổi chiều đi học về, tôi có
buột miệng than phiền với Tuấn về điều này. Mấy hôm sau, tôi
thấy anh ta gợi ý với mẹ tôi việc đưa đón tôi đến trường vào buổi
sáng, sau đó sẽ về cho kịp giờ mở cửa đón khách. Vì xót tôi nên mẹ
cũng đồng ý. Tuấn và tôi thân thiết hơn kể từ đó.
Tuấn có vẻ không có nhiều người thân vì tôi chưa bao giờ nghe
anh ta nhắc đến những người thân của mình. Tôi cũng chưa bao
giờ nghe mẹ tôi hỏi, có lẽ bà luôn tôn trọng những vấn đề riêng tư
của người khác. Thỉnh thoảng, tranh thủ vào giờ nghỉ buổi tối,
Tuấn cũng có vài người bạn đến thăm và họ trò chuyện với nhau tại