“À... Ừ… Anh xin lỗi, anh đang định gõ cửa thì em bước ra. Anh
chỉ muốn hỏi em có muốn ăn tối gì không để anh gọi đồ ăn. Mẹ
em gọi về nói bận dùng bữa với đối tác nên sẽ về hơi muộn và dặn
anh lo bữa tối cho em.” Tuấn đáp.
“Không ạ!” Tôi trả lời nhát gừng rồi đóng sầm cửa lại. Phải mất
gần mười lăm phút sau, tôi mới dám hé ra nhìn xem Tuấn còn ở đó
hay không. Hình như tôi quá nhát gan, Tuấn chỉ hỏi tôi về bữa tối
thôi mà. Nghĩ bụng như vậy nên tôi yên tâm đi tắm.
Trời bên ngoài bỗng dưng chuyển mưa rất to, sấm chớp ầm
ầm. Tôi khoá cửa phòng rồi lên giường nằm đọc sách, ánh đèn
vàng dìu dịu toả ra từ chiếc đèn bàn, thỉnh thoảng tiếng sấm đánh
rầm làm tôi giật mình. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt ở nhà dưới,
chắc lại là lũ chuột đuổi nhau giành thức ăn thừa mà hôm nay chị
giúp việc đã quên dọn khi ra về. Hơn mười giờ tối, mẹ mới về và
ướ
t như chuột lột, mang cho tôi mấy cái bánh bao nóng hổi. Ngoài
căn nhà nghỉ này thì mẹ tôi còn cùng với bạn bè hùn hạp làm thêm
nhiều công việc khác nhau khiến bà bận tối mắt. Cũng nhờ vậy
mà cuộc sống của chúng tôi dễ chịu hơn về mặt tài chính, nhưng tôi
với mẹ lại hiếm khi trò chuyện hay ăn cơm cùng nhau. Ăn xong, tôi
đi ngủ trước vì mẹ còn bận tính toán sổ sách, tiếng bấm máy tính
lạch cạch đưa tôi vào giấc ngủ với tiếng mưa tí tách bên ngoài.
Hôm Valentine năm đó, bạn bè tôi bắt đầu biết yêu. Cuối
cấp hai rồi, đứa nào cũng tự cho rằng mình đã trưởng thành để có
thể có người yêu. Chúng nó tặng nhau chocolate, thú bông hình trái
tim xanh đỏ, hoa hồng và muôn vàn những lời yêu thương nổi gai
ốc trong tấm thiệp. Tôi chẳng có bạn, cũng chẳng có người yêu, chỉ
duy nhất một người bạn qua mạng Internet mà tôi đã quen biết và
có cảm tình, nhưng bạn ấy lại ở xa tôi quá. Chúng tôi chẳng biết
mặt nhau nhưng lại có thể chia sẻ cho nhau nhiều thứ trong cuộc
sống. Mỗi lần mở máy tính lên, tôi chỉ mong được nhìn thấy mặt