cười màu vàng trên Yahoo! Chat hiện đèn sáng, những câu chuyện
miệt mài qua những con chữ nhảy múa trên màn hình khiến tôi cảm
thấy nhẹ nhõm hơn, vui vẻ hơn. Mẹ tôi nói bạn trên mạng ảo thì
không có thật, ý mẹ tôi là tình cảm cũng sẽ là ảo. Nhưng tôi lại nghĩ
khác, cuộc sống “ảo - thật” lập lờ, người thật còn có thể ảo với nhau
thì làm sao yêu cầu mạng ảo phải chân thật? Chỉ mong mỗi ngày
khuôn mặt cười màu vàng kia luôn sáng để tôi lại được sẻ chia, được
tâm sự. Nếu có một ngày khuôn mặt cười đó mãi trở thành màu
xám, tôi cũng sẽ chấp nhận như một sự thường tình. Người thật đôi
khi còn có thể phút chốc rời bỏ thì ảo có là gì?
Bỗng dưng hôm đó, Tuấn lại mua một đôi cốc để tặng cho tôi.
Tuấn nói tôi một chiếc và Tuấn một chiếc, xem như hai anh em
có một cái gì đó làm kỷ niệm. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều nhưng
nét mặt mẹ thì sa sầm hẳn khi tôi cầm chiếc cốc ấy về phòng.
Buổi chiều, tôi thấy mẹ nói chuyện với Tuấn rất lâu. Tuấn cúi
mặt không nhìn mẹ tôi còn bà thì liên tục nói với thái độ rất căng
thẳng. Ít phút sau, Tuấn gặp tôi và xin lại cái cốc. Tôi đưa cho
Tuấn nhưng trong lòng không khỏi băn khoăn, hình như mẹ tôi
không thích Tuấn làm như vậy với tôi thì phải.
Trong nhà tắm có một chiếc cửa sổ thông gió nhỏ thông với khu
vườn phía sau. Dạo gần đây, khi đi tắm, tôi thường cảm thấy như
có ai đó đang nhìn mình. Tôi quay lại thì quả thật chẳng có ai. Hình
như tôi nhát nên nhạy cảm quá thôi, tôi trấn an mình như thế rồi
dự định sẽ không tắm đêm nữa. Nhưng đi học về khi trời đã tối,
tôi cũng không còn cách nào khác. Buổi sáng, tôi ra sau vườn kiểm
tra, chẳng có gì cả, tôi đúng là quá nhát gan rồi!
Tôi được vào đội tuyển học sinh giỏi môn văn, vì vậy mà phải
thường xuyên thức khuya hơn trước để nghiên cứu bài vở. Chú Tân
dạo này ít gọi cho tôi. Mấy lần tôi hỏi chú về việc có nên nói cho
mẹ biết việc của ba hay không, nhưng chú nói chưa nên vì mẹ tôi