quán nước cạnh nhà tôi. Tuấn ở lại nhà tôi sau giờ làm, vì vậy mà có
thể nói rằng Tuấn sẵn sàng làm việc 24/24. Mẹ tôi tỏ ra rất hài
lòng vì sự tháo vát chịu khó của anh ta. Ban đêm, tôi và mẹ ngủ ở
phòng tại gác lửng nhưng nhà tắm và nhà vệ sinh lại nằm dưới
tầng trệt, còn Tuấn thì ngủ luôn tại quầy lễ tân trên một chiếc
giường xếp mini.
Một hôm, sau giờ học võ, tôi trở về nhà, khá mệt mỏi vì đã gắng
tập quá sức. Gật đầu chào Tuấn, tôi đi thẳng lên phòng để nằm
nghỉ một lát trước khi đi tắm. Mẹ tôi hình như chưa về. Uể oải nhìn
đồng hồ, đã hơn tám giờ tối, đánh phịch túi đồ bên cạnh, tôi
nằm dài ra sofa. Bỗng có tiếng gõ cửa, tôi he hé nhìn ra thì thấy
Tuấn đang tươi cười cầm trên tay một cốc nước ép hoa quả. Nhận
lấy cốc nước từ tay anh ta, tôi ngại ngùng cảm ơn rồi đóng sầm
cửa lại. Thật sự tôi rất ngại khi có một người khác giới lên tận phòng
riêng thế này. Đôi khi, tôi cảm thấy khá bất tiện vì khách trọ cũng
đi ngang qua phòng tôi bởi chúng tôi chỉ có một cầu thang chung
dẫn đến tất cả các phòng ở ba tầng phía trên, mẹ con tôi lại
muốn tiết kiệm tiền nên không muốn thuê riêng một căn nhà
khác để ở, vì vậy mà tạm thời chúng tôi vẫn sống như vậy. Nhấp
một ngụm nước trái cây mát lạnh, sự dễ chịu lan toả khắp cơ thể
khiến tôi quên đi sự ái ngại vừa rồi.
Vơ lấy chiếc khăn tắm và bộ đồ ở nhà, tôi đi tắm. Tuấn
đứng trước cửa phòng tôi!
“Sao anh lại đứng đây?”
Tôi giật nảy mình hỏi mà trống ngực đập thình thịch, ánh mắt
với con ngươi màu đen sẫm của Tuấn khiến tôi phát hoảng khi mà
hành lang tối om om không bật đèn.