nhiều màu sắc trong cái lu nhỏ ngoài sân. Khi buổi chiều nắng
dần tắt, thì cũng là lúc tiếng loảng xoảng từ trong nhà vọng ra
khiến tôi giật mình. Tôi thu lu ngồi ngoài sân ngắm nhìn những
chú cá mà tôi vừa vớt ra khỏi lu bỏ vào chiếc bát con. Trời bắt đầu
mưa, nước tràn lênh láng ra khỏi bát, kéo những chú cá đang bơi lội
vui vẻ nằm sõng soài trên mặt đất. Chúng bắt đầu giãy đành
đạch như tuyệt vọng chờ đợi một bàn tay nào đó cứu vớt lấy sự sống
đã bắt đầu mong manh.
Khi giọt nước tràn ra khỏi giới hạn cho phép, tất cả mọi thứ
đều trở nên mong manh…
Tôi bắt đầu đến cửa hàng của mẹ nhiều hơn, ngồi ở quầy
thu tiền, và lắng nghe những câu chuyện vụn vặt, không đầu
không cuối của khách. Họ nói nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau và
màu tóc của họ cũng không giống tôi. Tôi cũng được dạy vài câu
ngoại ngữ đơn giản để có thể trả lời khi một số vị khách muốn nói
chuyện và chụp ảnh cùng.
Sau sinh nhật lần thứ năm của tôi hai ngày, có một vị khách tây
khoác chiếc áo măng tô màu đen tuyền bước xuống từ chiếc ô tô
màu bạc đậu phía bên kia đường, bước vào nhà tìm ba mẹ tôi. Họ nói
chuyện với nhau khá lâu, sau đó, vị khách ấy ra về. Trước khi bước
ra khỏi cửa, ông ấy quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Sau cuộc
gặp gỡ đó, rất nhiều đồ chơi tư duy, những bộ xếp hình với mức
độ khó tăng dần, những loại nhạc cụ cầm tay và nhiều đĩa nhạc với
giai điệu dễ chịu được chuyển đến nhà tôi. Mẹ nói tôi cứ chơi lúc nào
mà tôi thích, còn ba thì hỏi tôi sau này lớn lên có thích đến Hoa Kỳ
du học hay không. Tôi không biết Hoa Kỳ ở đâu, nhưng mẹ nói
rằng nơi đó cách chỗ chúng tôi đang sống rất xa, và điều đó
khiến tôi không mấy hứng thú, bởi vì phải sống xa ba mẹ thật sự
là điều quá khó khăn với tôi.