Vào một ngày cuối tháng Chín, tôi vẫn nhớ hôm đó là thứ Sáu, ba
mẹ tôi được người hàng xóm mời đi ăn tối. Dù chúng tôi không
muốn đi lắm nhưng thật khó lòng mà từ chối họ. Ngoài trời bắt
đầu mưa, nồi lẩu bốc khói nghi ngút trông càng hấp dẫn hơn lúc
nào hết. Bỗng có tiếng lao xao, tiếng ly chén đổ vỡ, tiếng la hét
và tiếng bước chân dồn dập... Mẹ kéo tôi đứng dậy, mọi thứ như
nhoà đi trước mắt tôi. Một lúc sau, tôi cảm thấy tóc mình dần ướt
và đầu thì bắt đầu nhức nhối.
“Mẹ ơi, con chảy máu rồi.” Tôi ngước lên nhìn mẹ.
Mẹ tôi bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa. Chúng tôi được
đưa sang căn nhà kế bên bằng cách leo qua ô cửa sổ nhỏ xíu. Họ vội
vàng mang rất nhiều bông băng ra để sơ cứu cho tôi. Mọi thứ diễn
ra quá bất ngờ và hỗn độn, tôi không hiểu vì sao mình bị thương,
sao máu lại chảy nhiều như thế, nhưng lạ thay, tôi không khóc một
tiếng. Mọi người cố gắng gọi xe để đưa tôi đi cấp cứu. Nối tiếp
đó là tiếng băng ca vội vã, tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng,
tôi được đẩy qua một khoảng hành lang tối, tối đến mức tôi có thể
nhìn thấy ánh trăng sáng lấp ló sau kẽ lá... Tôi lại ngước nhìn mẹ
rồi nói nhỏ: “Mẹ ơi, trăng sáng quá! Mẹ ơi... con buồn ngủ...”
Mẹ tôi khóc, bà làm mọi cách để giữ cho đầu óc tôi không chìm
vào giấc ngủ. Cô Út tôi, lúc này đang là bác sĩ trong bệnh viện, cũng
khóc. Chỉ có tôi là cứ thắc mắc vì sao họ lại khóc như vậy. Rồi tôi
thiếp đi trong tiếng khóc văng vẳng bên cạnh, trong giọng nói của
một bác sĩ khác: “Vết chém cận sọ, một chút nữa thôi thì… Đứa bé là
cháu ruột của cô à ? Cô run thế này thì làm sao mà làm được?”
Khi tỉnh lại, tôi thấy ba mẹ đang ngồi bên cạnh với đôi mắt đỏ
hoe. Thấy tôi mở mắt, ba đầu tiên là ngạc nhiên, mừng rỡ, sau đó
run run vuốt nhẹ lên má tôi rồi đứng dậy nói với mẹ: “Con tỉnh
rồi! Em ở đây trông con nhé, lát anh về.”