Hoảng hốt nhìn Tuấn, tôi thất sắc. Anh ta bảo nghe tiếng
cửa bị gió đập nên định ra đóng, ai ngờ tôi đóng rồi. Nói đoạn,
Tuấn mở tủ lạnh lấy đĩa trái cây đã gọt sẵn đưa cho tôi bảo mang
lên phòng ăn. Tôi lắp bắp: “Anh lấy dao ở đâu vậy? Lúc nãy… Lúc
nãy em đâu có tìm thấy?” Tuấn nhìn tôi ra chiều ngạc nhiên rồi
chỉ vào tủ bếp: “Ở trong này, lũ chuột quậy quá nên chắc chị Tuyết
dọn dẹp lại khu vực nhà bếp rồi cất tạm vào đây.”
Tôi thở phào. Từ ngày biết về công việc của ba, tôi trở nên đa
nghi trước tất cả mọi vấn đề. Tôi thường suy nghĩ, quan sát và
muốn tìm ra cốt lõi thật sự đằng sau mọi thứ. Tôi đã dần tự ám
ả
nh bản thân mà không hề hay biết.
Sáng hôm sau, Tuấn đưa tôi đến trường như mọi ngày, lại còn
dặn tôi mang theo mũ vải kẻo buổi trưa trời nắng. Tôi cũng lấy làm
lạ vì chưa bao giờ Tuấn nhắc tôi như thế, nhưng sáng sớm còn
ngái ngủ nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Buổi trưa đi học về,
thấy cổng chính khép hờ, tôi rất ngạc nhiên. Đẩy cửa vào nhà, tôi
gọi to nhưng không ai trả lời. Quái lạ thật! Chị Tuyết từ trên tầng
xuống, trên tay ôm một mớ drap bẩn, vừa đi vừa nói: “Tuấn nó nói
với chị ra ngoài có chút việc, vì bận dọn dẹp nên chị khép cửa lại một
lát.”
Một sự bất an bỗng dấy lên trong tôi. Chạy vội hai bậc một lên
phòng, cửa phòng vẫn khoá, chìa khoá tủ đựng tiền của mẹ tôi vẫn
nằm phía trong hốc nhỏ đằng sau tủ. Lấy chìa mở tủ xem xét, tôi
tá hoả!
Tiền, vàng, ngoại tệ và nữ trang của mẹ tôi trong tủ, toàn bộ đã
không cánh mà bay!
Run lập cập, tôi với điện thoại bấm số gọi cho chú Lĩnh. Công
an lập tức vây kín nhà tôi, tiếng còi hụ inh ỏi, dồn dập đầy căng