thẳng, băng niêm phong được giăng ra. Chị Tuyết đang được lấy lời
khai ở dưới nhà. Còn tôi thì thẫn thờ ngồi bên cạnh chiếc tủ đã
trống rỗng. Chú Lĩnh cố gắng liên lạc để báo tin với mẹ tôi.
Số điện thoại của Tuấn đã không còn liên lạc được. Công an
kiểm tra khu vực quầy lễ tân, tìm thấy một cuốn sổ có ghi vài số
điện thoại, tôi nhận ra đó là sổ tay của Tuấn vì tôi thường thấy anh
ta hí hoáy ghi chép trong đó. Cuốn sổ còn ghi lại giờ giấc đi lại, sinh
hoạt của mẹ con tôi, sơ đồ ngôi nhà của chúng tôi và cả một tấm
ả
nh của tôi mà không biết Tuấn đã lấy nó khi nào. Cảnh sát điều
tra yêu cầu tôi cung cấp hình ảnh, giấy tờ tuỳ thân hoặc hồ sơ xin
việc của Tuấn cũng như đặc điểm khi Tuấn rời khỏi nhà. Tôi chỉ có
thể nhớ rằng khi đưa tôi đi học vào buổi sáng, Tuấn mặc áo phông
màu đỏ và quần jean màu đen. Nhưng chị Tuyết lại khẳng định khi
ra khỏi nhà, Tuấn mặc áo sơ mi trắng và quần kaki màu kem, tay
xách túi giấy đựng sữa hộp bảo rằng đi thăm bạn vừa bị tai nạn.
Giấy tờ tuỳ thân của Tuấn cũng nằm trong tủ, vì vậy anh ta cũng
đã khoắng sạch, không để lại dấu vết nào. Theo nhận định ban
đầu của cơ quan điều tra, có lẽ túi giấy ấy chứa tài sản hắn trộm
được trong tủ của mẹ tôi. Họ ra thông báo phong toả toàn bộ các
chuyến tàu khởi hành trong sáng nay và yêu cầu các trưởng tàu âm
thầm kiểm tra hành khách trên tàu theo đặc điểm nhận dạng trong
lời khai của chúng tôi, đồng thời rải người toả ra các bến xe Nam -
Bắc. Chú Lĩnh trấn an tôi: “Không có thiệt hại về người là may
mắn rồi An à, con đừng quá lo lắng! Các chú sẽ làm việc hết sức!”
Mẹ tôi gọi, nhấc máy lên, tôi nghe mẹ nói nhẹ như gió thoảng:
“Thôi An, mất rồi thì thôi con. Mẹ xin lỗi vì đã để con ở nhà một
mình.”
Tôi ngồi thụp xuống mà nước mắt lưng tròng. Những số điện
thoại Tuấn ghi chép trong sổ lần lượt được triệu tập lấy lời khai,
họ đều là nữ sinh viên cách trường đại học trong vùng. Tuấn đã