Điều cô không muốn thừa nhận là, mẫu chốt của cơn ác mộng này, lại
chính là Hứa Ngộ và Lục Duật Kiêu.
Một người là người đàn ông đã từng tạo thành dấu ấn sâu đậm trong lòng
cô, một người là người đàn ông cô yêu nhất.
Cố Tử Mạt bị cơn ác mộng làm cho hoảng sợ đến mức cả người đều xuất
mồ hôi lạnh, áo ngủ dính vào người hết sức khó chịu, cô cúi đầu túm lấy
vạt áo ngủ, nhíu nhíu mày, đẩy Lục Duật Kiêu ra đi vào phòng tắm.
Nhưng vừa tỉnh lại từ cơn ác mộng, ý thức còn chưa tỉnh táo hoàn toàn,
đến bây giờ, tinh thần vẫn còn hoảng hốt, không cẩn thận đã đi lệch đường,
suýt nữa thì đụng phải cánh cửa rồi.
Cô giật mình nhìn cánh cửa, theo bản năng liền cau mày, nói lảm nhảm,
"Thực choáng váng."
Lục Duật Kiêu đi qua, trực tiếp ôm cô lên , "Anh tắm cho em, tinh thần
của em quá kém."
"Đừng!" Vừa nghĩ tới cô vì anh mới gặp ác mộng, theo bản năng cô liền
kháng cự.
Huống chi, còn có nguyên nhân vì Hứa Ngộ nữa, cô bị Hứa Ngộ quấy
nhiễu, còn mơ thấy quá khứ của mình và Hứa Ngộ, rõ ràng là không chung
thủy với anh, dưới tình huống này, làm sao cô có thể yên tâm thoải mái tiếp
nhận sự phục vụ của anh chứ.
Anh quan sát vẻ mặt của cô một chút, cau mày, không nói lời nào ôm cô
vào trong phòng tắm, "Tinh thần của em kém như vậy, ngã bị thương thì
làm thế nào, còn không phải chính em chịu tội, anh cả anh cũng phải chịu
tội theo? !"
"Em không cần anh phải chịu liên lụy, tự em gánh chịu là được!"