"Xem tình hình của em bây giờ, làm sao anh có thể yên tâm để em tắm
một mình chứ?" Lục Duật Kiêu thuần thục cởi bỏ quần áo ướt nhèm nhẹp
của cô ra, làm ướt da của cô, đổ sữa tắm xoa lên người cô, vừa xoa vừa nói,
"Đừng tức giận nữa, tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe, gần đây em lại gầy
đi nhiều rồi đấy."
Cô nghe thấy anh nói mình gầy, trong hốc mắt lập tức có nước mắt chảy
ra xoành xoạch.
Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn chưa từng mập, Đại Thiến thường nhạo báng cô,
giống như một cây cỏ nhỏ gầy yếu, gió vừa thổi, liền gục.
Nhưng cho tới nay, cô chưa từng được người nhà quan tâm, nói cô gầy,
để cô ăn nhiều hơn một chút, chú ý dinh dưỡng nhiều hơn.
Chưa từng có!
Lục Duật Kiêu là người đầu tiên!
Cảm xúc của cô quay quanh vấn đề này, bỗng dưng liền cầm lấy tay của
anh, ánh mắt nhìn dọc theo bồn tắm, nhỏ giọng nói, "Em mơ thấy ác mộng,
là bởi vì em sợ."
"Sợ cái gì?"
"Cuối cùng em vẫn cảm thấy thật bi quan, cuộc sống hai mươi mấy năm
của em, tràn đầy các loại bất hạnh cùng không như ý. Mà giống như, ở
trong chốn u minh có một loại lực lượng, luôn đối kháng với em vậy, đây là
loại lực lượng gì chứ, chẳng lẽ chính là số mệnh mà mọi người thường nói
sao?" Thời niên thiếu, cô may mắn đụng phải Hứa Ngộ, khi đó, cô cảm
giác, cô có thể hạnh phúc bên Hứa Ngộ rồi, nhưng ai biết, Hứa Ngộ, chỉ
trong một đêm, lại thay đổi.