có một mình em, hai chúng ta đã lĩnh chứng rồi, ván đã đóng thuyền, anh
chỉ muốn ở bên em thật tốt, anh không có hứng thú với những người phụ
nữ khác, mặc kệ cô ấy giống em, hay em giống cô ấy, mặc kệ là Ninh
Uyển, hay là Lâm Yên Nhiên, anh đều sẽ không cảm thấy hứng thú."
"Đừng gạt người, anh đối tốt với Ninh Uyển như vậy, thưởng thức cô ấy,
còn xuống tay lưu tình với cô ấy như vậy nữa. . . . . ."
Lục Duật Kiêu ngắt lời cô, "Tử Mạt, anh chỉ thấy được cái bóng của em
trên người cô ấy, anh không đành lòng nhìn em mệt mỏi như vậy, tự nhiên
cũng không thể nhìn thấy cô ấy mệt mỏi như thế, làm người yêu của em,
anh có loại tình trạng này, là rất bình thường."
Cô không phục, cười lạnh, "Lừa gạt ai vậy! Không động lòng còn có thể
đối với cô ấy như vậy?"
Anh nhẹ nhàng thở dài, nói, "Tử Mạt, trước đừng lái sang hướng khác,
hãy nghe anh nói hết, có được hay không?"
"Không nghe!"
Tuy là nói như thế, nhưng cô cũng ngừng giãy giụa, Lục Duật Kiêu nhận
thấy được cảm xúc của cô buông lỏng, vội vàng nói rõ một năm một mười,
"Dung mạo của Ninh Uyển rất xinh đẹp, còn thuộc loại phụ nữ có hưng vị
riêng, những ông chủ nhiều tiền rất có có quyền thế cũng muốn nếm thử
một chút tư vị của ảnh hậu, trong đó có người rất có bối cảnh uy hiếp cô ấy,
nếu như cô ấy không đồng ý làm người tình của ông ta, sẽ phát động tất cả
quan hệ phong sát cô ấy. Ninh Uyển ghét cái quy tắc ngầm kia, vẫn không
chịu, người đó không nhịn được, ra tay ngoan độc, thiếu chút nữa bóp chết
Ninh Uyển ngay tại chỗ, nói đến cũng thật là trùng hợp, đúng lúc lại bị anh
đụng phải, đã nói mấy câu lời hữu ích, giúp cô ấy."
dien.dan.l3quy'd0n