". . . . . ." Cố Tử Mạt không nói gì, lẳng lặng nghe.
Cô lại không nghĩ tới, Ninh Uyển còn có một mặt ‘ thà chết chứ không
chịu khuất phục ’này.
"Người kia cũng là một nhân vật ngoan độc rất có bối cảnh, không thể
không cho chút mặt mũi, anh nói Ninh Uyển là bạn gái anh đang qua lại,
ông ta mới chịu bỏ qua cho Ninh Uyển, sau sự kiện đó, Ninh Uyển thỉnh
thoảng tung ra tin tức về anh và cô ấy để lăng xê, có lẽ cô ấy cũng xuất phát
từ sợ hãi, sợ người kia ngóc đầu trở lại, muốn củng cố một chút, nhắc nhở
người kia không nên đánh chủ ý đến cô ấy, anh đã giúp cô ấy một lần, sẽ
giúp một lần nữa, cũng là thuận tay, cho nên đương nhiên liền. . . . . ."
"Thì ra đây là nguyên nhân căn bản nhất của anh! Em tức giận như vậy,
anh mới nói ra, anh quá đáng giận!" Cố Tử Mạt hung hăng nghiến răng nói.
Nếu cô không hỏi tới, có phải Lục Duật Kiêu sẽ không nói cho cô biết
những thứ này hay không? !
"Đúng đúng đúng, anh đáng giận, anh là đáng giận nhất, sau này anh sẽ
sửa!" Lục Duật Kiêu lấy lòng hôn lên trán cô một cái, "Anh không nói cho
em biết, là bởi vì đoạn chuyện cũ đó rất mịt mờ, hơn nữa cũng không phải
là chuyện vẻ vang gì, kinh nghiệm xã hội của em cũng không sâu, anh sợ
sau khi nói ra sẽ dọa đến em."
Cố Tử Mạt nghe giải thích của anh, vẫn cứ nghiêm mặt lại, lại bắt đầu
giãy giụa, ầm ĩ muốn anh buông cô ra.
Trong lúc hai người tứ chi dây dưa, lại phát hiện nhiệt độ cơ thể ở nơi
nào đó hơi cao, một dòng lửa nóng thiêu đốt, hình như có chút tên đã lắp
vào cung không phát không được.
Lục Duật Kiêu theo dõi khuôn mặt của cô, hô hấp trở lên nặng nề, ánh
mắt xẹt qua môi của cô, đầu tóc rối bời cùng ánh mắt khóc đến sưng đỏ của