cô của cũng đáng yêu như vậy, làm cho người ta không kiềm hãm được đến
hái.
Anh liền tuân theo bản năng, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô,
tay cũng rất mau di chuyển tới vai cô, kéo dây váy ngủ xuống, cuốn váy
của cô tầng tầng lớp lớp xuống bên hông.
Bởi vì động tác mập mờ của anh, làn da Cố Tử Mạt run rẩy, đột nhiên
nóng nảy, "Anh làm gì thế! Đi ra ngoài!"
Lục Duật Kiêu vén váy của cô lên, mặt dán lên làn da nhạy cảm của cô
trên gáy, nói, "Đêm đã khuya, làm chồng, không thể nói đi ra ngoài như
vậy."
"Cút ngay!" Cô vừa mới cãi lộn cùng anh, lại dùng toàn bộ sức lực vật
lộn với anh, buổi tối lại không ăn gì cả, trên người không còn chút sức lực
nào, hoàn toàn không thể đẩy anh ra được.
Bây giờ cô ngoại trừ hung hăng cắn bờ vai của anh, không có cách phản
kháng nào khác.
Sức lực của cô quá nhỏ, lúc cắn anh hàm răng thường xuyên trượt ra
khỏi cơ bắp cứng rắn của anh, không tạo lên được tổn thương thực chất nào
cả, hơi hơi đau đớn đối với anh mà nói không khác nào *.
Cô càng cắn, anh lại càng hưng phấn, môi lưỡi chạy trên làn da nhạy
cảm của cô, kích thích làn ra trắng như tuyết trở thành màu hồng nhạt, động
lòng người không nói nên lời.