Cố Tử Mạt sững sờ, cảm thấy trong lòng có loại cảm xúc khác thường
đang chảy, cô không được tự nhiên quay đầu đi, "Không được!"
Bỏ lại câu này, liền chạy như điên vào cửa chính của nhà họ Cố.
Lúc này đã là gần rạng sáng, cô thận trọng thu ‘ tang vật ’ gọn lại, trong
lòng bách chuyển thiên hồi, suy nghĩ có nên đi thú tội hay không, cũng
được giảm tội đi.
Nhưng không có kẻ giả mạo bên cạnh, cô lại không dám hành động thiếu
suy nghĩ, chỉ có thể đem ‘ tang vật ’ nhét vào nơi này, lại giấu vào nơi đó,
nhưng vẫn không tìm được chỗ giấu an toàn.
Ai, xem ra ở trong lòng cô, vẫn là một cô gái cực kỳ thuần lương.
Cô luôn có thể ở trong lúc lơ đãng lộ ra bản chất thiện lương lại đơn
thuần, hoan hô, không chừng một ngày kia còn có thể bị một tổng giám đốc
bá đạo nhìn trúng đâu! Đương nhiên, đây chỉ là do cô đoán mò.