Cô vội vàng lùi lại hai bước, theo bản năng liền muốn chạy trốn, nhưng
vừa nhớ tới những sự thật đã được phơi bày kia, cô lại ngượng ngùng chạy
trốn.
Cô chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt, bình ổn lại tâm trạng, cố gắng
nặn ra một nụ cười tự nhiên một chút, cố gắng hết sức làm ra vẻ như bạn bè
đang trao đổi, ngửa đầu nói: " thì ra là anh...sao anh lại xuất hiện ở nơi
này."
Ban công rất cao, cho nên cô ở dưới đất, anh ta đang ở phía trên, cô chỉ
có thể cố gắng ngẩng lên.
"Gần đây đang thiết kế cho nơi này, liền bị sắp xếp ở chỗ này, còn em,
sao em lại tới đây?" Hứa Ngộ đáng lại cô bằng một nụ cười, lại nói tiếp.
Cô nghe thấy anh nói đang ở chỗ này, vô ý thực liến đánh giá, phát hiện
Hứa Ngộ đang mặc áo ngủ, không khỏi càng thêm lúng túng.
Cúi đầu, nói, "Công ty tôi có làm một buổi tiệc Chúc mừng ở đây, tôi đến
cũng đồng nghiệp, cô ấy vừa đi, nên tôi liền đi dạo hoa viên một lát."
Hứa Ngộ nghe xong, gật đầu một cái, mời, "Khách sạn sắp xếp phòng
cho anh cũng không tệ, góc nhìn rất tốt, đứng ở đây nhìn vườn hoa thấy
xinh đẹp hơn, em có muốn nhìn thử một lần không?"
Lúc bọn họ đi học, Cố Tử Mạt cũng rất thích nghiên cứu kiến trúc, đi
dạo vườn hoa, những lúc bọn họ đi chung với nhau, luôn có thể ở chỗ rất
nhỏ phát hiện cảnh đẹp.
Cho đến ngày nay, anh đều rất hưởng thụ loại cảm giác đó, đây cũng là
tại sao, sau này anh lại dấn thân vào con đường thiết kế kiến trúc này.
Sao Cố Tử Mạt có thể nhận lời mời của anh chứ, theo bản năng liền cự
tuyệt, "Không, đã muộn rồi, anh. . . . . . Anh nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon, mộng