Cố Tử Mạt có thể nhìn ra nội tâm mất mát của anh, kể từ sau khi biết
được chân tướng, có lúc cô cũng không nhịn được mà nghĩ, Hứa Ngộ làm
thế nào chịu đựng không nói.
Cô hiểu lầm anh như vậy, mà anh lại chỉ có thể mặc cho cô hiểu lầm.
Có lẽ, chính vì chân tướng luôn mắc kẹt ở cổ họng mà không thể nói ra
này, đã mạnh mẽ cướp đi nụ cười ấm áp cùng khiêm tốn ưu nhã của Hứa
Ngộ.
Cô yên lặng một lúc lâu, nói, "Hứa Ngộ, chuyện này, tôi đã biết hết rồi,
anh cũng không cần phải chịu trách nhiệm nữa. Anh hãy quên tôi đi, dù sao
tất cả đều đã trôi qua, chúng ta cũng không quay trở lại được."
Đầu tiên Hứa Ngộ chấn động, rồi sau đó là sững sờ không nói, cặp mắt
dần dần bị hơi nước bao phủ.
Cô nhìn anh ta như vậy, lòng đau như dao cắt, nhưng vài lời kia, vẫn nhất
định phải nói ra, hai người, cần phải có một kết thúc thực sự.
"Năm đó là anh đơn phương nói lời chia tay với anh, tôi chưa từng nói
chia tay, vậy hôm nay, tôi cũng đơn phương nói lời chia tay với anh." Lời
của cô rất tàn nhẫn, giống như một cây đao, nhưng cô biết, một đao kia,
phải cắt xuống.
Vì tốt cho anh, vì tốt cho mình, cũng vì tốt cho Lục Duật Kiêu.
Nam nhi có lệ không dễ rơi, Hứa Ngộ quay mặt đi, lúc quay mặt lại một
lần nữa, thì ánh mắt đã khôi phục Thanh Minh, nhưng hốc mắt phiếm hồng
còn chưa tan hết.
"Nếu như em đã biết, còn có thể nói ra hai chữ ‘ chia tay ’ này? Tử Mạt,
anh không yêu cầu em điều gì, chỉ hi vọng là, em hãy nghĩ kỹ lại, em nói là