lại phía trên, mắt nhìn xuống cô, giọng nói bình tĩnh mà lạnh đạm, "Tử
Mạt, ngủ ngon."
Lục Duật Kiêu tận mắt nhìn thấy Hứa Ngộ ôm Cố Tử Mạt, rồi sau đó nói
ngủ ngon với Cố Tử Mạt, sau đó tạm biệt, chỉ cảm thấy một ngọn lửa thiêu
đốt từ lồng ngực đến cổ họng.
Cố Tử Mạt thất hồn lạc phách, nhìn về phía Lục Duật Kiêu, giải thích
vụng về, "Anhta đã cứu em, cho nên em. . . . . ."
Hai hàm răng của anh nghiến chặt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô hỏi,
"Hai người lại gặp nhau một cách trùng hợp như vậy?" Nghe cô nói đến
vấn đề ân cứu mạng, anh nghĩ tới vết sẹo trên tay mình, càng thêm hận hận,
tức giận đặt câu hỏi.
"Em lạc đường, đi tới ban công nơi đó, đúng lúc gặp phải anh ta." Cô
dừng lại một chút, cầm tay của anh, "Thật sự là trùng hợp, anh ta ở nơi này,
là bởi vì có công việc hợp tác với nhà hàng."
Anh hít thở thật sâu, kéo cô vào trong ngực, cắn răng nói, "Anh biết rồi,
có phải Hứa Ngộ cố ý hay không, anh nhất định phải cho anh ta đẹp mặt!"
Cố Tử Mạt cả kinh, "Đừng, đừng!"